CHƯƠNG 20 [phần 2]

Vương Nguyên nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn "người đang trong cơn nguy kịch" trước mặt.

- Tổng... Tuấn Khải à, ko phải anh đang trong tình trạng nguy kịch sao? Bây giờ sao trông có vẻ bình thường quá vậy? - Chữ "Tổng" vừa mới ra khỏi miệng, cậu đã bị ánh mắt hăm dọa của hắn nhìn đăm đăm, liền nhanh nhảu đổi cách xưng hô, nói ra những nghi hoặc của bản thân.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đảo liên miên, khuôn mặt có chút hoang mang. Nhưng thoáng chốc đã lấy lại nét mặt lạnh băng thường ngày, ánh mắt tập trung nhìn cửa sổ lớn đối diện.

- Tuấn Khải? - Vương Nguyên nhìn hắn vẻ nghi hoặc, tại sao ko trả lời nha?

Hắn vẫn ko nói j, ánh mắt đăm đăm nhìn cửa sổ đang có một bóng người ra sức vẫy vẫy.

Thấy vậy, cậu liền đứng dậy đi đến cửa sổ, mở chiếc rèm cửa đen. Cùng lúc đó bóng người cũng biến mất. Ánh sáng thuận lợi chiếu vào trừng góc gách của căn phòng làm căn phòng sáng sủa hơn.

Cậu liền quay lại ngồi xuống chiếc giường, khuôn mặt còn có chút đắc ý. Khen tôi đi! Khen tôi đi! Có phải là rất hiểu ý anh ko.

- ... - Hắn bất lực nhìn "chiếc bánh trôi" đang diễn võ vương oai trước mặt, thở dài.

- Vậy.... - Cậu cố ý bỏ dở câu, muốn nhắc nhở hắn trả lời câu hỏi lúc nãy.

Ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm về phía đối diện, mấp mấy môi:

- Vì... có em nên anh mới bình thường được như vậy!

Cậu mở to mắt nhìn hắn. Người này là TGĐ?

- Ko có em... anh như cá thiếu nước, như đứa con ko có mẹ... - Hắn càng nói mày càng nhíu lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn phía đối diện.

Cậu càng mở mắt to hơn, kích động đẩy hắn nằm xuống giường, áp trán mình lên trán hắn.

- T... Tuấn Khải nha, anh là đang rất nguy kịch đó!

Hắn ôn nhu nở nụ cười, một tay ôm lấy tiểu bảo bối đang kích động, tay còn lại lặng lẽ giơ ngón giữa về phía cửa sổ.

~~~~~~~~~~~~~

Vivi ở phía ngoài cửa sổ phòng hắn cười ôn hòa, tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó giơ tấm bảng: "Còn lại trông cậy vào anh, tiếp theo cứ làm theo bản năng đi."

Thấy hắn gật nhẹ đầu, cô liền leo xuống cầu thang. Ah! Tiếp theo là vô phòng máy lạnh coi gv!

~~~~~~~~~~~~~

- Vậy... em có bằng lòng ở bên anh? - Hắn vỗ nhẹ đầu tiểu bảo bối trên người mình, ôn nhu hỏi.

Cậu ngước lên nhìn đăm đăm khuôn mặt ôn nhu trước mắt. Nếu thiếu cậu thì hắn sẽ như cá thiếu nước? Cá thiếu nước sẽ chết nha! Nếu thiếu cậu thì hắn sẽ như con ko có mẹ? Con ko có mẹ rất đáng thương nha! Vậy là thiếu cậu hắn sẽ chết và đáng thương. Ko đc a! TGĐ mà chết thì ai sẽ phát lương cho mấy nhân viên trong công ty? Còn mình thì ko có tiền mua đồ ăn, Hoành Hoành sẽ ko có tiền mua gv. Mà Hoành Hoành ko có tiền mua gv thì sẽ bực tức, mà bực tức sẽ ko chịu nấu món ngon cho mình, rồi mình phải ăn tiệm quài quài? Nha! Như vậy sẽ rất đau khổ đi.

Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết chí đè hắn xuống ôm. Gật gật đầu. Vậy là mình đã làm một việc đúng đắn.

(Kozu: Mị có một cảm giác! Bạn học Vương Nguyên suy nghĩ ko giống người bình thường!)

Tay hắn xoa nhẹ đầu cậu, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Giống như con cọp bắt vừa bắt được bé thỏ.

- Vậy... mau hôn anh đi! - Hắn nhếch mép, tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, hôn nhẹ vào môi hắn.

- Nha! Anh muốn hôn kiểu Pháp. - Hắn nhíu nhẹ mày, khuôn mặt giống như đứa trẻ đòi mẹ mua cho đồ chơi.

Cậu đỏ mặt, trợn mắt nhìn hắn. Người ta xấu hổ muốn chết, lại còn đòi hỏi?

Hắn lại dùng ánh mắt "đòi mẹ mua đồ chơi" nhìn đăm đăm cậu. Dù sao người ta cũng "đang trong cơn nguy kịch" đó. Mở miệng ra chờ người ta hôn.

Cậu chần chừ chốc lát, cuối cùng áp môi kình vào môi hắn.

Trong lúc cậu đang chần chừ, thì hắn đã len lưỡi vào miệng cậu, ra sức khoái đảo, chiếm tiện nghi.

Lưỡi hắn quét qua từng góc gách trong khoang miệng cậu, ra sức mút liếm như muốn hút hết thứ mật ngọt kia.

- Ư...ưm... - Tay cậu đánh bình bịch vào ngực hắn, sắp nghẹt thở rồi.

Hắn lưu luyến rời khỏi môi cậu, tiến xuống chiếc cổ trắng ngần. Hôn từng chút từng chút một, tạo thành nhiều dấu hôn đỏ hồng, cắn nhẹ yết hầu, khiến cậu ko kiềm được mà rên lên từng tiếng ngắt quảng.

Tay hắn thoăn thoắt cởi áo cậu, đôi mối tiến công xuống hai nhủ hoa đỏ hồng đã sớm cương cứng, ra sức mút liếm.

- Nha...ah...đừng...ưm...

Ánh mắt mờ đục của hắn lia xuống phân thân nhỏ bé đang căng cứng. Tay nhẹ nhàng xoa bóp phân thân nhỏ bé sau hai lớp quần.

- Ưm...cởi...ah...

- Hửm? Anh là người bệnh đó. Em phải tự cởi chứ! - Hắn nhếch mép nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cậu, trêu chọc.

Vương Nguyên đã sớm chìm trong dục vọng, ngồi thẳng người nhanh nhẹn cởi sạch quần áo trên người. Làm lộ ra phân thân bé nhỏ đang dựng đứng, như kêu gọi mau đến chạm vào tôi đi.

Hắn ôn nhu cười, một tay xoa bóp phân thân nhỏ bé của cậu, tay kia xoa nắn nhủ hoa đỏ hồng.

- Nha...ưm...ah...

Tay hắn một lúc càng tăng cao tốc độ chuyển động, khiến phân thân bé nhỏ càng lúc càng căng cứng.

- Muốn ra?

- Ah...muốn nga...ah...

- Ahhhhhhh

Cậu uốn cong người, phóng thích thứ trắng đục trên tay hắn, khuôn mặt đầy sự hưởng thụ.

Hắn đưa tay dính nhớp đến trước cửa huyệt, nhẹ nhàng xâm nhập.

- Agh... - Mặt cậu trợn tròn, cảm giác đau đớn của dị vật xông thẳng lên não như đang thức tỉnh cậu.

Hắn nhếch mép cười, lại đưa thêm một ngón tay vào huyệt động nhỏ bé, ko cho cậu trốn đi.

Sau một lúc khuếch trương, mông cậu đã ướt một mảng, huyệt động co rút liên hồi.

- T...Tuấn Khải...muốn

Hắn sớm đã ko chờ nổi, nghe cậu nói câu này liền kéo nhẹ quần, làm lộ ra nam căn to lớn, nổi đầy gần xanh như đang kêu gọi muốn được giải phóng.

Ánh mặt cậu mơ màng liếc xuống nhìn, sau đó liền tái xanh mặt. Vùi đầu vào ngực hắn ra sức lắc đầu. Ko được nha, lớn chết đi được.

- Ngoan, ko đau! - Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói còn có phần yêu thương.

Cậu vẫn ra sức lắc đầu. Gạt người, to lớn như vậy mà ko đau?!

- Ngoan! Ko đau. - Hắn ko phật ý, vẫn yêu thương nói.

Tâm cậu có chút lung lay, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước. Ko đau sao? Vậy....chắc ko sao ha?

Cậu nghĩ xong liền gật nhẹ đầu. Một suy nghĩ mà lúc nhớ lại khiến cậu muốn tự vả vào mặt mình, nhưng đó là chuyện của sau này.

Hắn nhẹ nhàng đưa nam căn to lớn vào trong cậu. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, một tay nhẹ vỗ lưng cậu ra chiều an ủi.

- Nha! Đau! - Cậu nhíu chặt mày.

Mặc dù đã xâm nhập hoàn toàn, nhưng hắn ko vội. Chờ một lúc để cậu có thể thích ứng hoàn toàn với nam căn nóng bóng đang trong huyệt động kia.

Một lúc sau, trí óc Vương Nguyên đã lâm vào mê mang. Nhẹ uốn éo mông, muốn hắn mau động.

Hắn nhẹ nhàng luân động. Một lúc lâu sau đã tăng nhanh tốc độ. Từng đợt tấn công càng lúc càng sâu, chạm đến điểm nhạy cảm, khiến cậu ko khỏi run rẩy, miệng rên thật lớn, cầu hoan.

- Nga...ah...ah...ưm....

Hông hắn vẫn mạnh mẽ luân động, tốc độ càng lúc càng nhanh tạo thành những âm thanh ái muội vang vọng khắp phòng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng thích hết tất cả vào huyệt động nhỏ bé, một ít còn bị tràn ra bên ngoài.

- Ahhhhhhhh

Cậu hét lớn một tiếng, phóng thích tất cả lên người hắn.

Hai con người mệt nhoài ôm lấy nhau thở dốc. Hơi thở hòa huyện vào nhau cũng như tâm hồn họ lúc này vậy.

Hắn nhẹ nhàng rút nam căn ra khỏi huyệt động, khiến dâm dịch tràn ra ngoài, huyệt động kịch liệt co rút.

Cậu mệt nhoài nằm trong lòng hắn, chìm sâu vào giấc ngủ.

Hắn chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mải. Sau đó ôm Vương Nguyên vào lòng, cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~

Vivi sung sướng ngồi trong phòng kế bên nhìn ipad, cười hắc hắc thỏa mãn. Hai lỗ mũi đang bịt kín để ngăn hai dòng máu cam chảy ra.

- Nga~ còn Thiên Thiên nữa....

~~~~~~~~~~~~~

__End chương__

~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời lảm nhảm

Kozu: Yeah! Xong rồi, xong rồi. Còn 1 chương nữa là end truyện rồi.

À còn về phần H bên trên, mị có điều muốn nói. Mị là một con hủ đã từng coi rất nhiều H, nhưng mà được cái coi nhiều lắm nhưng mà viết H chẳng bằng ai nên mấy you thông cảm nghen! Xie xie ~

Còn về chương mới, à ờ cố gắng chờ một chút vậy! A hi hi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top