CHƯƠNG 20 [phần 1]

Cậu bàng hoàng đứng trước cửa, hắn làm sao? Không thể nào, hôm qua vẫn còn khỏe mà... tai nạn có thể đến bất ngờ vậy sao?

- Vương Nguyên! Cậu phải đi theo tôi, Tuấn Khải anh ấy rất nguy kịch! - Người đó lây khẽ cậu, muốn làm cậu thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân.

- Nguyên Nguyên! - Chí Hoành đứng bên cũng khẽ lây cậu.

Vương Nguyên vẫn đứng ngay ra đó, ko chút phản ứng.

- Cô Vivi có cần... - Một người áo đen đứng sau người đó khẽ hỏi.

Người đến tìm Vương Nguyên ko ai khác chính là Vivi. Cô nhíu mày nhìn Vương Nguyên với Chí Hoành hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.

- Ưm...

Người áo đen đi đến gần cậu và nó, dùng 2 chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê và sau đó là hai tiểu thụ lâm vào hôn mê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng lớn, bốn bề đều tối đen chỉ có dải ánh sáng nhỏ từ cửa sổ bị chiếc rèm đen che khuất. Vương Nguyên khẽ cựa mình, đôi mắt mông lung nhìn xung quanh. Đây là đâu? Đầu cậu nhức chết đi được.

Cậu nhẹ nhàng đặt chân bước xuống chiếc giường lớn, đi xung quanh khám phá căn phòng này.

Ai nha! Thiệt ko giống người đi, người ta bình thường trong tình cảnh này phải lo lắng, hoảng sợ này nọ. Còn cậu thì sao? Cảm giác phấn khích muốn khám phá còn lớn hơn nha!

Ánh mắt tò mò của cậu lia qua từng khe hở nhỏ nhất. Chủ nhân căn phòng có lẽ thích màu tối? Giường đen, tủ đen, ghế đen, rèm cửa đen, tường đen, à sàn nhà màu tro. Ai nha, đen quá đen quá. Vừa đi cậu vừa vuốt cằm ra vẻ suy tư.

- Á! - Cậu đưa tay đánh lên đầu một cái. Làm sao có thể đảng trí vậy nha, vấn đề ở đây không phải là chủ nhân căn phòng thích màu gì mà là tại sao mình lại ở đây?

Vương Nguyên ngồi chồm hổm dưới sàn, bắt đầu hồi tưởng. Ờ, Vivi đến nhà cậu, nói Tuấn Khải bị tai nạn rồi sau đó cậu thấy xung quanh bỗng tối đen và cuối cùng là tỉnh lại ở căn phòng này.

- A! Tuấn Khải anh ấy bị tai nạn nha! - Cậu lại đưa tay đánh đầu mình một cái, đảng trí đảng trí.

- Khụ Khụ - Bây giờ em mới nhớ đến tôi?!

- What the hợi?! - Cậu hoảng hốt ôm đầu, đừng nói đây là căn phòng ma nha!

- ....

- Đại gia, anh chết rồi thì đừng tới làm phiền người khác nha! Tôi còn yêu đời lắm, tha mạng a tha mạng! - Cậu hoảng sợ ôm đầu, ra sức lắc.

- Nè! Em muốn tôi chết? - Chủ nhân giọng nói nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

Giọng nói này...quen quá nha! Cậu ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn vật thể đen sì đanh nằm trên giường.

- T...t...TGĐ?! - Cậu bước từng bước đến bên giường, đưa tay chọt chọt "đuôi" vật thể đen sì kia.

- ... chứ em nhĩ là ai? - Hắn nhíu mày nhìn cậu đang ra sức chọt chọt bàn chân hắn.

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó dụi mắt lại chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Em như vậy là có ý j? - Hắn chồm tới, đưa tay xoa đầu cậu.

- Nha! TGĐ, ko phải anh rất nguy kịch sao? - Cậu đưa tay chỉnh lại tóc, sau đó nhích nhích lại gần hắn.

A! Mình đang nguy kịch mà. Nghĩ vậy hắn liền ôm đầu ra vẻ đau đớn:
- Ai!

Cậu nhanh nhẹn đỡ hắn nằm xuống giường, khuôn mặt đầy lo lắng.

- TGĐ, tại sao anh lại ra nông nỗi này? - Cậu cẩn thận dém lại góc chăn cho hắn.

- ..... - Hắn nhíu mày, ko trả lời.

- TGĐ? - Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

- TGĐ là ai? - Hắn bĩu môi nói.

A! Ko lẽ đụng đầu xong mất trí nhớ? Cậu lo lắng nhìn hắn chăm chăm.

- Hồi nãy em mới gọi tôi là j?

- TGĐ?

- Trước đó nữa!

- TGĐ?

- Em là đang muốn chọc cho tôi điên lên? - Hắn nhìn nhìn cậu.

Cậu câm lặng nhìn hắn, ko lẽ...

- Tuấn... Tuấn Khải?

- Sau này cũng gọi là như vậy đi! - Hắn cười ôn nhu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở bên ngoài cửa, Vivi đang ra sức quằn quéo cắn khăn.

- Bà nậu nó! Tại sao chưa H? HHHHHHHHHHH ?!

- Cô chủ, bình tĩnh một chút... - Người quản gia vỗ nhẹ vai cô trấn an.

~~~~~~~~~~~~~~~~

__End phần 1__

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời lảm nhảm

Kozu: Sau khi quằn quéo trong đống đề cương thì mị đã thi xong, kết quả còn tốt hơn mong đợi nên tâm trạng rất tốt, ý văn cũng rất dạt dào nhưng viết ra như vậy thôi để dành ngày mai ra chương mới sẽ có H cho mấy you coi.

Lần này thì cứ yên tâm, 100% ko cắt H.

À mị cũng gửi lời cảm ơn tới những bạn đã đọc truyện của mị đến bây giờ, đã có lòng kiên nhẫn để chờ con rùa như mị ra chương mới! Xie xie ~~

VÀ TRUYỆN CŨNG ĐÃ SẮP ĐẾN HỒI KẾT, MONG MẤY YOU CỐ GẮNG KIÊN NHẪN ĐỌC THÊM 2, 3 CHƯƠNG NỮA!

Cảm ơn rất nhiều và mai chắc chắn sẽ có chương mới!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top