CHƯƠNG 17 [phần 2]

Cậu nhếch mép cười đều, hắc hắc lần này cậu phải lừa một chút tiền của tên Phó Tổng này mới được:

- Vậy... cái j cũng có thể chỉ cần tôi giúp anh dỗ được Hoành Hoành?

- Đúng đúng, cái j cũng có thể! - Anh gật đầu như giã tỏi, Cừu Non anh ko muốn em giận anh đâu...

- Tôi đơn giản chỉ cần... - Cậu cố ý ngừng lại nửa chừng, búng tay vài ba phát, đơn giản thứ cậu muốn chỉ là tiền.

Thấy vậy, anh liền cúi đầu lục tìm trong ngăn kéo. Sau đó lấy ra một cọc tiền ịnh lên mặt bàn.

Cậu trố mắt ra nhìn cọc tiền dày hơn tưởng tượng kia. Má ơi! Cậu chỉ muốn lấy của anh ít tiền để ăn trong tháng thôi mà, ai ngờ... hắc hắc lần này hời to.

- Như vậy... đủ chưa? - Anh nhướn mắt lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh ánh sao 'Mau giúp tôi a~'

Được câu nói của anh kéo cậu ra khỏi mơ tưởng bơi trong đống đồ ăn, cậu liền nhìn anh chắc chắn:

- Tôi liền tìm cách giúp anh!

(Kozu: Có tiền sáng mắt)

Anh gật đầu một cái đầy tin tưởng, hạnh phúc sau này nhờ vào cậu.

Cậu hạnh phúc cầm cọc tiền lên, vui vẻ đi ra ngoài.

~~Phân cách nha~~

Hắc hắc lần này Vương Nguyên hời to rồi, khỏi cần ăn cũng no luôn. Aizzz về phòng làm việc thôi, tinh thần cậu đang lên đây.

- "Cạch"

Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào phòng TGĐ, trên tay cầm cọc tiền đầy vui sướng.

(Kozu: Cầm nguyên cọc tiền đi ra khỏi phòng Phó Tổng mà ko ai nghi ngờ sao? HƯ CẤU VỠI~)

Sau khi mở cửa cậu mới thấy vô cùng hối hận vì:

- Áaaaaaaaaaaa.....

Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên khiến người đang hôn phải ngừng lại, người bị hôn phải giật mình. Người bị hôn đương nhiên là Vương Tuấn Khải nhà ta, còn người có thể hôn hắn ko ai khác chính là Vivi.

(Kozu: Một lần nữa! Chự in đậm! Chú ý )

Nghe thấy tiếng hét 'đầy thê lương', cô liền quay đầu lại nhìn nhưng cậu lại nghĩ cô đang phóng ánh mắt hình viên đạn về phía mình. Lần này cậu chết ko có chỗ chôn thân rồi, người ta đang ân ân ái ái cậu lại đi vào phá đám nha.

- " Lần này phải làm sao làm sao đây? Tẩu vi thượng sách" - Nghĩ đến đây cậu định quay lưng chạy trốn thì...

- Đứng lại! - Giọng nói băng hàn của hắn vang lên, ánh mắt mang đầy tia lửa phóng về phía cậu.

Nghe vậy, cậu liền khựng lại. Ko lẽ lần này TGĐ cũng nổi trận lôi đình rồi sao, ko đc cậu phải chạy...

- Cậu dám chạy xem! Tôi liền hiếp cậu! - Giọng nói hắn đều đều, ánh mắt vẫn dính trên người cậu.

(Kozu: Nói thiệt chớ số mấy em thụ trog đây sao có phúc tận hưởng giấm chua quá vậy nhờ!)

Má ơi! Lần này cậu mà ko đứng lại thì cậu chính là heo rồi đó!

Thấy hai người đàn ông trong phòng cứ một người nhìn đăm đăm vào người kia, một người lại sợ sệt cúi đầu. Thật giống viễn cảnh một chú hổ oai phong lẫm liệt với một bé thỏ nhút nhát nha.

- Nè nhóc! Cậu là ai? Đến người đàn ông của chị mà cũng dám đụng tới! - Cô cười cười, leo xuống khỏi bàn đi đến phía cậu. Nói xem, cô có kinh nghiệm bao năm rồi! Đương nhiên là nhìn một cái liền biết quan hệ giữa họ là j rồi. Lần này phải chọc chút xíu mới được.

- E... em... em ko... có - Cậu cúi đầu e sợ.

- Hừ! Cậu nghĩ tôi ko biết. Chồng tôi mà cũng dám động tới! Nói xem, tôi nên làm thế nào với cậu đây? Hủy dung nhan của cậu hay... làm mất 'người anh em' của cậu? - Cô nhếch mép cười, tiểu bảo bối chị chỉ chọc cưng xíu thôi mai mốt đừng giận chị, có trách thì trách lão công nhà em. Tại chơi với hắn lâu quá nên chị cũng bị nhiễm cái tính thích ngược người ta nha.

- Vivi! Mau im cho tôi. - Ngữ khí của hắn đầy sự đe dọa.

- Aizzz! Chồng à! Tại sao lại uy hiếp người ta! - Cô nũng nịu, sau đó đến bên ôm hờ hắn. Liếc mắt lên nhìn cậu.

Cậu mắt ngấn ngấn lệ, môi cắn chặt. Cậu ko chịu nổi nữa, áp bức kiểu này thiệt quá đáng !

Nhìn hai người họ đang ân ái, cậu uất ức tông cửa chạy ra ngoài. Hoành Hoành tớ về với cậu.

___End chương___
Đôi lời lảm nhảm

Chời ơi! Zui qué! Tụi nó xog hết rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top