CHƯƠNG 12

_Hú lê! Mí thím *ló đầu*
~
~
~
- Vì lí do ai ai cũng...ko bt nên chương nì dài lớm nhá...
~
~
~
~
~
Ờ hết roài đoá! Đọc truyện đi~
.
.
.
.
.
.
.
____________________________
~~ Dzô chương ^w^ ~~
·
.
.

- Ngoàm ngoàm - Cậu vui vẻ ngồi trên sofa, vừa nhai bim bim vừa coi GV mà nó mua.

(Au: Vô lo vô nghĩ =.= )

- Ói ật á....ông ẽ ình ải ể o ổng ám ốc ống ư iểu ụ ên àn ình ao ? (Nói thật nhá...không lẽ mình phải để cho TGĐ giống như tiểu thụ trên màn hình sao ?) - Cậu nhai bim bim nhìn hai nam nhân trên màn hình đang ân ân ái ái kia.

- Chính xác rồi đó ! Nên cậu mau dâng hiến mông cho TGĐ đi ! - Nó đứng khoanh tay sau lưng cậu hùng hùng hổ hổ nói.

- Oé ! Hoành Hoành, cậu zề hồi nào vậy? Sao tớ ko nghe thấy tiếng mở cửa á ? - Cậu đau khổ ôm tim, quay lại hỏi nó.

- Tớ mới về thôi ! Ahhhhh...bực mình thiệt. - Nói rồi, nó nhảy lên sofa ngồi kế cậu sẵn tay bóc bim bim ăn.

- Cậu làm sao ? - Cậu tròn xoe mắt hỏi.

- Thì là như vầy....

***************************

Lúc nó đang tâm trạng hậm hực, bức bối cầm điện thoại đi trên đường về nhà thì...

- " Bốp "

- Á

- Bịch

Theo trình tự là: đụng dị vật, hét theo phản xạ và mông ịnh xuống mặt đường mát lạnh.

- Gừ..TÊN CỜ HÓ NÀO THẾ ? ĐI KO NHÌN ĐƯỜNG HAY BỊ ĐUI HẢ ? - Nó vốn tâm tình đã ko tốt, đi đường còn bị người khác đụng làm cho mém dập mông, liền đem hết xả lên cái tên mới đụng kia.

- Cừu non a, chính em đi ko nhìn đường nha. - Anh cười cười, đưa tay ra có ý đỡ nó dậy.

- Gì? Tên chết bằm ở nhà ăn? -Nó hất tay anh ra, tự phủi mông đứng dậy.

- Hửm ? Thật độc ác nha ! Sao nói anh là tên chết bằm chứ? - Anh lại cười cười.

( Kozu: Thiên Tổng cao cao tại thượng lại cười nhiều như vậy a ?, Thiên: Chỉ đối zới những người đặc biệt *mặt lạnh*, Kozu: Ta ko đặc biệt sao ?, Thiên: KO, Kozu: Phũ vại...ít nhất cũng phải cười 1 cái chứ!, Hoành: Đúng roài...bà au có j đặc biệt đâu, Thiên Thiên, anh đừng có cười. , Thiên: Ừm *nhìn Tiểu Hoành cười cười*, Kozu: Ta cho hai mi ko đc đến zới nhau lun, Đọc giả: ĐI CHẾT ĐÊ, Kozu: Phũ )

- Hừ ! Ko nói anh chết bằm vậy còn gì khác để nói sao ? - Nó khinh khỉnh.

- Chồng yêu! - Anh mặt dày nói.

- TÊN MẶT DÀY ! - Nó máu sôi đến não, đưa tay lên định tát anh.

Nhưng thật phũ phàng nha, định cũng chỉ là định, anh liền nhanh tay đỡ lại. Sẵn tiện nắm luôn.

- Tâm tình cừu non hình như ko đc tốt nha! Có thể nói cho anh biết là vì sao ko? - Lại cười cười.

- Tại sao tôi phải nói cho anh bt chứ? TÊN HÂM ! - Nó giật giật tay mình ra.

- Ể? Có chuyện phiền muộn phải nói ra chứ! - Anh nắm chặt tay nó.

- Buông ra - Nó bực tức.

- Ko buông - Lại cười.

- Buông

- Ko

- Buôngggg

- Koooo

......

15 phút sau

- Mệt anh quá ! Buông ra dùm tôi cái...một đống người đang nhìn kìa. - Nó thật sự là chịu thua tên trước mặt rồi đó, chưa bao giờ thấy ai mặt dày hơn tên trước mặt này hết, nếu mà còn dùng dằn zới hắn nữa chắc nó khỏi zìa nhà.

- Zậy nói cho tôi bt, ai làm cho em tâm tình ko tốt đi! - Lại tiếp tục cười cười.

- Tôi...tôi bị quấy rối....

- Gì? Tên khốn nào quấy rối em? - Nó chưa kịp nói hết câu, đã bị anh chặn họng. Anh khuôn mặt tức giận, kéo tay nó mạnh hơn.

- Đau - Nó đau đớn kêu.

- Nói ! Tên nào quấy rối em? - Anh mặt đầy hắc tuyến, ghí sát mặt mình vào mặt nó.

- Trời ơi ! Cho tôi nói hết cái đi ! Ý tôi là...tôi đang coi GV thì bị người ta quấy rối. - Nó nhăn mặt do đau nói.

~ GV ? ~ Anh mặt "ngu" hỏi.
~ À...ờm thì là...giống như...là...phin tềnh yêu í mà. ~ Nó ẫm à ẫm ừ, tỏ ý ko muốn nói cho anh biết tường tận.
~ Tình yêu ? Tạc mao thụ như em mà cũng coi phim tình yêu ? ~ Anh giễu cợt.
~ Thụ con bà anh, tôi ko phải gay, dù có gay tôi cũng phải là công a ! ~ Nó đưa đôi mắt hình lựu đạn về phía anh, ra sức trừng trừng.
~ "Mới đùa một chút đã xù lông, thật là khả ái a !" ~ Anh vừa nghĩ, vừa che miệng cười tà mị.
~ Cười cái j mà cười hả ? ~ Nó vẫn là tiếp tục trừng trừng.
~ Ko a ! Chỉ là nghĩ em rất khả ái ! ~ Anh cười.
~ ..........Khả ái...khả ái.....KHẢ ÁI CÁI ĐẦU ANH. ~ Nói xong, nó hùng hùng hổ hổ rời đi.
À trước khi đi, nó còn rộng lượng đạp một phát đau điếng vào chân anh.
~ A ! ~ Anh đau đớn ôm chân, nhìn về phía nó mang đầy ý cười.
***********************
~ Là vậy a ! ~ Nó sau khi kể hết câu chuyện, thì lại hậm hực bóc bim bim ăn.
~ Ồ !!!! Hắn nói cậu khả ái sao ? ~ Cậu mặt ngây thơ nhìn nó.

- Ừm ! Khả ái coan mịa hắn ! - Nó hậm hực nói.

- Oa, tiểu khả ái mau lại đây với anh Vương Nguyên nào! - Cậu mặt phởn, dang tay chào đón "tiểu khả ái".

- "Bốp! Bốp!" - Hai cái tán bay thẳng vào đầu cậu.

Cậu ôm đầu đau đớn, lăn lộn trên sofa:

- Hoành Hoành, cậu thật ác nha! Cậu đánh như vậy tế bào não của tớ chết hết sao ?

- Không sao, mấy tiểu thụ trong đam mỹ càng ngốc thì càng manh nha. - Nó mặt tỉnh, xoa xoa bàn tay vừa đánh vào đầu cậu.

- Tớ ko phải thụ ! - Cậu tức giận, dục cái gối đang ôm ra, hùng hổ đứng lên.

- Cậu ko phải thụ thì làm j nga ? - Nó nhướn mày.

- Công - Cậu hùng hổ chống nạnh.

- Công? Cậu có sức sao? Tới chai nước mắm cũng ko cầm đc, zậy mà đồi làm công? - Nó vẻ mặt khinh thường.

- Cậu...cậu...cậu - Cậu tức tới đỏ mặt, ngón tay run run chỉ về phía nó.

- Tớ? Tớ làm sao nha? - Nó ung dung.

Cậu tức trào máu họng, nói ko nên lời, vẫn là ra sức chỉ chỉ về phía nó.

- Cậu chỉ chỉ cái j chứ? Mệt quá, tớ đi tắm đây. - Nói rồi nó phủi mông đi vào phòng tắm, để lại cậu với cục tức to chà bá.

______________________________________________________________

**Sáng hôm sau**

- Reng! Reng! Reng... - Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, cố ra sức đánh thức nam nhân trên chiếc giường nhỏ kia thức giấc.

- Ưm... - Cậu cựa mình, lết lết lại đầu giường, tắt đồng hồ rồi lết lết lại vị trí cũ, gãi gãi mông căng và nằm xuống ngủ tiếp.

__5p sau__

Nó mặt đằng đằng sát khí, tay cầm roi mây, hiên ngang đứng trc cửa phòng cậu.

- "Chát! Chát!" - Tiếng roi mây chói tai vang lên, mang theo tiếng hét thống khổ vang vọng khắp phòng.

- Oa~ TÍA MÁ ƠI! ĐAU QUÁ ! - Cậu mắt đẫm lệ, tay xoa xoa cặp mông căng tròn còn hằng rõ hai dấu roi mây.

(Kozu: Ác chi mà ác dữ zậy chời?, Nó: Ác kệ ta *hất hàm*, Kozu: Ta méc Khải Khải nòa *hất hàm lại*, Cậu: Đúng đúng *gật đầu phụ họa*, Nó: *tay cầm dao phây* giờ còn méc nữa ko?, Kozu+cậu: Dạ tụi em ko dám.)

- Mau đi súc miệng đi, cậu còn phải đi làm đó! - Vẻ mặt nó đầy sự thỏa mãn (đánh người ta xong thỏa mãn, máu S á?!!), phủi phủi bụi cho cậy roi mây thân yêu.

- Hoành Hoành, cậu bị sao thế hả? Cậu biết mông tớ quý lắm ko hả? - Cậu tức giận gào rú.

- Mông cậu quý? Ko phải mông chỉ dùng để đi "nặng" thôi sao? À ko...còn cho TGĐ thao nữa!! - Ánh mắt nó tà mị nhìn cậu.

- J ? J chứ? Nói cho cậu bt nhá! Cho dù cho cái tên TGĐ chít tiệt đó có cho tớ 1000 tỷ đi nữa thì tớ ko bao giờ cho hắn thao nhá! - Cậu tự cao hất hàm về phía nó.

- Thế mông cậu ngoài đi "nặng" ra thì còn j quý giá hả? - Nó khoanh tay tự mãn.

- J ? Cậu nói đi, cậu có thấy nam nhân nào lại có cặp mông vừa tròn vừa căng như tớ ko hả, chưa nói đến nữ nhân còn ko bằng nha! - Cậu chổng mông thẳng lên mặt nó, lắc qua lắc lại.

- "Chát!" - Nó ko thương tiếc mà tát thẳng vào cặp mông đang lắc trc mặt.

- ĐIÊN À? CẬU MUỐN ĐI CÂU DẪN THÌ ĐI CÂU DẪN TGĐ Í! CHỨ KHOE MÔNG CĂNG TRÒN TRC MẮT TỚ LÀM ĐẾCH ZỀ CHỨ? - Nó trợn mắt hét lớn.

- J HẢ? CÂU DẪN CÁI MỐC XÌ! TỚ CHÍNH LÀ KO THÈM! - Cậu một tay chống nạnh, một tay xoa mông hùng hổ hét lớn.

- ĐM ! MỚI SÁNG SỚM MÀ ĐI NẶNG VỚI CHẢ THAO TỚI THAO LUI! MAU IM HẾT CHO LÃO TỬ! KO TA THUÊ GIANG HỒ "HẾP" 2 ĐỨA BÂY BI GIỜ ! - Ông hàng xóm lại một lần "tốt bụng" hét lớn đe dọa cuộc chiến tranh sắp bùng nổ.

Cậu + Nó: - ...........*méo nói nên lời*

__5p lấy lại bềnh tĩnh__

- Đc rồi, mau chuẩn bị đi làm! - Nó than thở.

- Ko...ko đc...nếu...nếu mà...mà...đi làm thì trinh tiết tớ lm sao? - Cậu mồ hôi nhễ nhãi, nhớ lại kí ức đen tối đó.

- "Ờ ha! Dù sao cũng là lần đầu Nguyên Nguyên nhà mềnh bị đè ra, hôn hôn rồi lại xoa xoa...Haizzz ko có ám ảnh mới là lạ." - Nó đứng khoanh tay suy nghĩ.

(Kozu: Ám ảnh cái kiểu j mà sau vụ đó còn có thể về nhà vừa ăn bim bim vừa xem GV hả?, Cậu: J chứ? Ta thếch đó, ng làm j đc ta? *hất hàm*, Kozu: Zề? Tưởng con au nì ko làm đc j á? Ta cho ng bị "hếp" tập thể bi giờ! *tự mãn -ing*, Hắn: *cầm mã tấu* ng dám sao? *nhếch mép*, Kozu: Dạ em ko dám...Làm sao ai cũng có vũ khí còn coan au này tay trắng là sao? *hai dòng lệ tuôn zơi*)

- Hoành Hoành ! Choa tớ nghỉ nhá ! - Cậu chưng ra bộ mặt cừu non nhìn nó.

- Ưm... - Nó xoa xoa cầm suy nghĩ.

- Nha! Nha! Nha! - Cậu ra sức lắc tay nó.

- Ưm..... - Vẫn suy nghĩ.

- Nhaaaaaa.... - Tiếp tục van nài.

- .........KO - Sau một hồi dây dưa, nó ko thương xót phán 1 chữ.

- Hở ? (OAO) - Cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó.

- Hở j ? Chuẩn bị đi làm đi, ko mông căng của cậu sẽ lép luôn đó! - Nó mặt lạnh phan ra 1 câu, rồi ung dung đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

- HOÀNH HOÀNH ! CẬU LÀ TÊN ÁC NHƠN!!! - Cậu uất ức hét lớn.

- "Haizzz....Dù sao cậu cũng phải đối mặt zới chồng tương lai cậu thôi, nên là...."đau" một lần còn hơn "đau" nhiều lần. " - Nó vừa đi vừa nghĩ.

(Đau ở đây có nghĩa là đau ass)

_____(nhìn zề? mị đơn giản chỉ thực hiện nghĩa vụ "hàng phân cách suy nghĩ đau ass")_____

- Hoành Hoành ! Mau đá tớ vào đê ! - Cậu kéo tay nó, van nài.

- Nè! Có ai như cậu ko hả? Ko có can đảm đi vào công ti lại kêu tớ đá vào thì sẽ có can đảm, hay cậu có máu M hả? - Nó cố gắng ra sức dựt cánh tay ngọc ngà của mình ra.

- Cậu là bn thân của tớ mà, phải giúp tớ chớ! - Cậu tiếp tục van nài.

- Ko! Tớ ko có máu S nhá! - Nói xong, nó hất tay cậu ra, phủi mông đi vào công ti để cậu lại với khuôn mặt ko thể nào méo mó hơn.

- Ác nhơn, bn bè kiểu quái j zậy chớ? Nhờ xí mà ko đc là sao?Hứ! Chí Hoành xấu xa, ác ma, stundere.... - Muốn bị đá mà ko đc bị đá, nên cậu đứng rủa nó tới tấp.

- Này cậu có sao ko? Có cần tôi gọi cấp cứu hộ ko? - Thúc thúc bảo vệ "tốt bụng", thấy cậu đứng lầm bầm một mình liền có ý tốt đến hỏi "trại" ở đâu để đưa về.

- Ơ? - Cậu mặt ngố quay lại nhìn thúc thúc bảo vệ.

- Ai yo thật tội nghiệp nha! Mới trẻ đã có vấn đề ở đầu! - Thúc thúc bảo vệ xoa xoa đầu cậu an ủi.

- Thúc thúc à ! Cháu đâu có thần kinh đau! - Cậu xua xua tay ra sức giải thích với thúc thúc bảo vệ.

- *ánh mắt thương xót* - thúc thúc bảo vệ tiếp tục xoa xoa đầu cậu.

- Cháu...

- Bn của bé cừu non đây mà! - Anh từ chiếc siêu xe đi ra hồ hởi nói, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là: thúc thúc bảo vệ ra sức xoa xoa, còn cậu ra ra sức đỏ mặt giải thik.

- ..... - Cậu và thúc thúc bảo vệ mặt ngu quay về phía anh.

- Hở? Ck tương lai của Hoành Hoành? - Cậu mặt thộn, chỉ tay về phía anh.

(Cậu: Con au kia! Sao ng cứ cho bản mặt ta ngu zới thộn hoài vậy hả?; Kozu: Thếch *hất hàm*; Nó: Nguyên Nguyên! Cậu thế quái nào lại kêu tên đó là ck tớ hả??; Cậu: J ? J? Tớ nói là CK TƯƠNG LAI thôi mờ. Mà cậu mún trách thì trách con au í ! *thổi thổi móng tay*; Nó: * Xách mã tấu* Dù đúng hay sai, giết hết hai là đc; Cậu+Kozu: *xách dép chạy*)

- Haha..Đúng đúng tôi là ck tương lai của Chí Hoành đây! - Anh ôm bụng cười ko ngừng nghỉ.

- Chào Phó TGĐ - thúc thúc bảo vệ nhanh nhẹn cúi đầu chào anh lễ phép, rồi quay lại vị trí cũ bỏ mặt cậu cho anh.

- Nè! - Cậu chọt chọt anh.

- Haha... - Tiếp tục cười.

....

- "Phó Tổng thực sự là rất vui tính, nhưng...chưa bao giờ thấy phó tổng cười đến nổi trẹo quai hàm như vậy a !" - thúc thúc bảo vệ thấy cậu với anh, một người chọt một người cười, mà trong lòng đầy thắc mắc.

- Hai người đang làm gì trc cửa công ti vậy hả? - Hắn từ chiếc siêu xe màu bạc bóng loáng bước xuống, giọng nói lạnh băng mang theo sự tức giận vang lên.

(Kozu: Hí hí! Ghen kìa *chọt chọt Tiểu Khải*, Hắn: Tin ta đập chết ng ko? *mặt đỏ -ing*, Kozu: Đập đuê, đập thử đuê, đây đập đuê, Hắn: *cầm vợt tennis* Tin ta phan cái này vào mặt ng ngay ko?, Kozu: Tình hình này sao thấy quen quen (OAO).)

- A! Tiểu Cua, anh....

- "Vụt" - Anh chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bay lại bịt miệng, lội xềnh xệch vào thang máy.

Để cậu lại với khuôn mặt ú ớ méo hiểu cái j hết.

- A! - Sau khi bộ óc đã hoạt động hết công suất, cậu mới hiểu ra vấn đề, liền a lên một tiếng.

- Hắc hắc! Thì ra là vại! Tiểu Cua! Tiểu Cua a! TGĐ cao cao tại thượng ở nhà lại đc gọi là Tiểu Cua a! Hay lên làm việc mình kêu anh ta là Tiểu Cua luôn nhể? Hay Cua Nhỏ, hoặc bé Cua. Hắc hắc... - Cậu đứng cười trong sung sướng. Tung ta tung tăng đi vào công ti, cư nhiên tâm tình lại rất phấn chấn.

_______________________________________________________________________________

__Trong thang máy__

- Kêu sao ta? Tiểu Cua hay Cua Nhỏ hay bé Cua ta? - Cậu xoa xoa cầm, trầm ngâm suy nghĩ xem phải kêu hắn ra sao.

- Ê! Nguyên Nguyên! - Nó ôm một xấp tài liệu dày cọm, thấy cậu trong thang máy lẩm bẩm, liền kêu.

Cậu: - *vẫn lẩm bẩm*

Nó: - Nguyên Nguyên!

Cậu: -*tiếp tục lẩm bẩm*

- TGĐ giá lâm! - Nó dõng dạt nói, giống như mấy tiểu thái giám trong cung.

(Nó: Ta ko phải thái giám! *tức giận -ing*, Kozu: Ai bt đc, có thể mấy kiếp trc ng làm thái giám thì sao?, Nó: *phóng dao tới tấp*)

- HẢ? HẢ? TGĐ GIÁ LÂM! - Ghe thấy 3 chữ TGĐ, cậu liền luống cuống, cúi đầu hô to.

- ......... - Bốn bề im lặng như tờ.

- Hở? - Cậu mặt đơ ngước đầu lên nhìn tứ phía, hình ảnh đầu tiên chính là nó ôm xấp tài liệu dày cọm, đang đứng ung dung.

- Hở j ? Ko thấy phu quân nhà cậu, có chút thất vọng? - Nó nhướn mày hỏi cậu.

- J ? Cậu nghĩ sao cía tên TGĐ ôn dịch đó mak lm phu quân nhà tớ. Mà có thì hắn phải gã cho tớ! Tiểu Cua Tiểu Cua. Hắc hắc - Cậu ung dung, tự đắt quẹt mũi.

- Ồ! Thế à ? - Giọng nói trầm ấm vang lên.

- Ẹc xác lỳ ! - Cậu chắc ăn nói.

- Hừ! - Chủ nhân giọng nói hừ nhẹ. Ung dung tiến từng bước về phía cậu.

- Woa ~ (OAO) - Cậu bất ngờ hét lên, cảm thấy thân mình bị nhấc lên.

Hắn mặt đầy hắc tuyến, vác cậu trên vai như bao gạo, sải từng bước chân dài đi về phía phòng TGĐ.

(Thì đang ở tầng trên cùng. Còn Chí Hoành đi đưa tài liệu cho trợ lý TGĐ)

- Oa ~ Oa ~ Hoành Hoành! Cứu tớ! Hép miii... - Tiếng rống trong tuyệt vọng của cậu vang vọng khắp hành lang dài.

Nó: - ...........*đang định thần*

- Khụ khụ... Cố lên Nguyên Nguyên...Nhớ cố ép cúc chặt vào... - Nó vẫy vẫy tay vui vẻ về phía cậu, rồi vui vẻ vào thang máy. Rút đt mở camera phòng TGĐ chờ xem phim.

- Bn em tốt thật nhỉ? - Giọng nói hắn giễu cợt.

- ......... - Cậu méo nói nên lời, chỉ úp mặt vào lưng hắn, ra sức sỉ vả nó.

___(phân cách ạ)___

- "Phịch"

- "Phụt"

Hắn ném thẳng cậu xuống ghế sofa, khiến anh đang ngồi kế bên uống trà, khoan thai phụt hết ra ngoài.

- Dơ quá! - Hắn giọng lạnh băng.

Anh nhanh nhẹn vơ lấy cái khăn dưới gầm bàn, ra sức lâu lâu.

- Tiểu Cua! Sạch....

- Há há há...

Anh chưa kịp nói hết câu, đã bị giọng cười như heo bị thiến của cậu cắt ngang.

- .......(O.O) - Hai anh em, Khải và Thiên Tỷ trố mắt ra nhìn cậu, trong đầu chả hiểu cái méo j hết.

- Há Há Há Há... - Cậu vẫn ra sức ra ôm bụng cười.

- Nè! - Anh chọt chọt cậu.

- Ha ha ha.... - Cậu típ tục cười.

- Nè ! - Anh chọt chọt.

- Em mau ra ngoài đi, ở đây anh "giải quyết"! - Hắn mặt đầy hắc tuyến, đá đít anh ra khỏi phòng.

- Ơ! Chúng ta chưa bàn xong công việc mà! Sao anh nở đuổi em ra! - Anh đập đập cửa, gào rú.

- Em tự đi giới thiệu bản thân với từng tổ đi! - Hắn bực dọc nói.

- Nhg...trong công ti, có ai mà ko bt em! - Anh típ tục gào rú.

- Đi...Giới...Thiệu...Ngay - Hắn gằng từng chữ.

- "Chít roài! Tiểu Cua lên máu roài." - Anh lâu lâu mồ hôi lạnh trên trán.

- Đc...đc rồi, em đi ngay a ~ - Anh nói rồi dốc hết tộc lực chạy đi.

- Hừ! Bây giờ, "giải quyết" Tiểu Bánh Trôi nhà em. - Hắn hừ lạnh đi từng bước về phía cậu.

- Há há há.... - Ko màn thế sự ra sao, ko màn lát nữa cúc mình sẽ nở to ra sao cậu vẫn típ tục cười.

- ......... - Hắn im lặng từng bước tiến lại phía cậu.

- Há Há há..... - Cậu vẫn là cứ cười.

- Em...cư nhiên lại cười trông rất vui vẻ như vậy? - Hắn khoanh tay, đứng bên cạnh cậu, giọng ôn nhu hỏi.

- Đương nhiên là vì TGĐ Tiểu Cua rồi...hắc hắc...đường đường là một TGĐ cao cao tại thượng, xuất chúng hơn người mà đc ng' nhà gọi là Tiểu...hắc hắc....Cua.... - Cậu vừa cười vừa nói, mặt cho đối phương là ai.

Hắn ko nói ko rằng, nhảy lên người cậu yes chính là Nhảy lên người cậu.

- Anh...Tổng...Tổng...Giám Đốc...anh...anh...làm j a ? - Cậu trợn to mắt nhìn hắn.

- Ko phải em cứ luôn miệng Tiểu Cua này Tiểu Cua nọ sao? Có phải là rất muốn "ăn" Tiểu Cua anh ko hả? - Hắn ánh mắt tà mị nhìn cậu.

- Ko ko ko... - Cậu quẫy đạp tứ tung, tay quơ điên cuồng.

- Em thật quá phiền nhiễu mà! - Hắn hừ nhẹ, kéo caravat, nắm lấy hai cổ tay nhỏ của cậu, ra sức trói.

(Kozu: Mí you thử tưởng tượng đến cảnh Vương Tuấn Khải nhà ta, ánh mắt tà mị, liếm môi, rồi còn cởi caravat trông rất séc xỳ nữa....Ố hắc hắc...thật tà mị tà mị mak...*lấy khăn giấy nhét vào mũi* (>,,,

- Ah...TGĐ...anh...mau..ưm...

Ko cho cậu nói hết, hắn liền đặt môi mình lên môi cậu, ra sức mút liếm.

.......

____________________________

Sau khi bị người anh "yêu dấu" phũ phàng đá đít đuổi đi, anh vẻ mặt rầu rĩ đi vòng vòng công ti.

- A! Bây giờ đang rảnh, hay đi gặp cừu non vậy! - Nói xong, anh vui vui vẻ vẻ đi đến phòng kinh doanh_nơi nó đang làm việc.

***
- Chí Hoành! - Ông trưởng phòng hô to giọng gọi tên nó.

- Vâng! - Nó lên tiếng, đi đến trc bàn trưởng phòng.

- Cậu mau đánh hết đóng tài liệu này cho tôi! À xong rồi thì phân tích mấy cái số liệu này. - Ông trưởng phòng chỉ vào hai xấp tài liệu cao ngất trời.

- Nhg...trưởng phòng, tôi còn xấp tài liệu chưa làm xong. Nên trưởng phòng có thể giao cho ng' khác ko? - Nó gãi gãi đầu.

- CẬU ĂN LƯƠNG CỦA CÔNG TI, MỌI NGƯỜI TRONG PHÒNG NÀY CŨNG VẬY! MAU ĐI LÀM CHO TÔI. - Ông trưởng phòng lớn giọng, vứt hai xấp tài liệu vào tay cậu, rồi ngồi xuống hướng máy tính chơi game.

- ....... - Nó tức trào máu họng, nhg vì ba bữa cơm nên nó nhịn...nhịn....

(Kozu: Nhịn nhịn cái *bip* nếu mak là ta đã thiến hắn r!, Nó: Ng...thật lắm chuyện mà!, Kozu: ta tức dùm ng mak, Nó: Ta chính là ko cần, Kozu: (ò.ó).)

~~(phân cách phân cách)~~

- Chào mọi người! - Anh vui vẻ đi vào phòng kinh doanh.

- Chào Phó TGĐ! - Cả phòng kinh doanh kể cả ông trưởng phòng, xếp hàng dài chào đón anh.

- Đc rồi, đc rồi. - Anh vui vẻ xua xua tay.

- À! Có Chí Hoành ở đây ko? - Anh hướng ông trưởng phòng hỏi.

- Dạ ở bên kia. - Ông trưởng phòng chỉ về phía nó đang bù đầu vào đống tài liệu cao ngất trời.

- Cừu non ơi cừu non! - Anh đi lại phía nó, chọt chọt.

- Xùy xùy! - Nó xua xua tay như đuổi ruồi.

- Cừu non à! - Anh típ tục chọt chọt.

- Trời a! Tên chết tiệt nào zậy hả? - Nó lên máu, đập bàn đứng lớn, hướng vè phía anh chửi.

- Chồng em nè! - Anh cười cười.

- Cái tên chít bằm đầy mà! Anh lm j ở đây hả? Chồng chồng cái rắm! - Nó ra sức chửi.

- ......... - Cả phòng kinh doanh chìm trong im lặng, lắng đọng đến lạ thường.

- Chí Hoành! Cậu ăn nói kiểu j với Phó Tổng thế hả? - Ông trưởng phòng cao giọng.

- J? Phó...phó...phó....phó tổng? - Nó trợn tròn mắt, lắp bắp nhìn về phía anh.

- "Tía má ơi! Thật ko ngờ tên này nhìn tưng tửng như vậy mà lại là em TGĐ, là Phó Tổng a? Rồi, thôi rồi, lần này húp cháo mà sống rồi! Sắp phải cuốn gói ra đi rồi!" - Nó mặt xanh lè nghĩ.

- Nếu đã bt là Phó Tổng rồi, thì cậu mau cuốn gói đi đi! - Ông trưởng phòng ra vẻ, xua xua tay ý muốn đuổi cậu đi.

Nó mắt long lanh nhìn về phía anh, ý muốn anh giúp mình.

Bắt gặp ánh mắt đầy ngụ ý của nó, anh ko nói j chỉ quay đầu về hướng khác.

- Oa ~ Trưởng phòng a! Đừng đuổi tôi đi, đừng đuổi tôi đi! Tôi hứa sau này sẽ lm' việc chăm chỉ mà ~ Oa oa ~ - Nó nc' mắt giàn dụa, chạy lại ôm chân ông trưởng phòng, ra sức van nài.

- Mau cuốn gói đi! Nếu cậu mà còn lằng nhằng nữa, tôi liền gọi bảo vệ đá đít cậu ra. - Ông trưởng phòng cố sức đá nó ra, giở giọng hâm doạ.

- Ư...hức...hức... - Nó mắt ngấn nc', lủi thủi đứng dậy đi gôm đồ.

- "Tên Phó Tổng chết bằm nhà anh! Lúc nào gặp anh cũng thật xui xẻo a ~ Còn là tên vô nhân đạo, thấy ng' khác gặp nạn mà nỡ lòng lm' lơ. Ác nhơn, thất đức,..." - Nó vừa gôm đồ, vừa ra sức rủa anh, đưa ánh mắt căm thù về phía anh.

~~(lại là phân cách ạ)~~

Nó cúi đầu đau khổ ôm thùng đồ to, lủi thủi đi đến trc' cửa phòng. Luyến tiếc quay lại nhìn các anh, chị đồng nghiệp đã đối xử tốt với mình (ngoại trừ ông trưởng phòng).

- Bái bai mọi ng' - Nó vẫy tay từ biệt mọi ng'.

(Kozu: Lm' như sắp chết zậy má!!)
......

- Ơ! Anh lm' j a ? Mau buông ra. - Nó cố giựt tay mình ra khỏi tay anh.

- Ko buông! Em mới bị đuổi việc, có nghĩa là thất nghiệp. Nên Thiên Tỷ anh đây là một ng' rất độ lượng, muốn giúp em tìm một công việc a ~ - Anh khuôn mặt kiên định.

- Ể? Lm' j a ? - Nó mắt hình ngôi sao nhìn anh.

- Lm' ...thư ký riêng của anh! Mau ịnh dấu tay vào đây. - Anh lấy từ đâu ra bản hợp đồng, nhanh nhẹn ịnh dấu tay cậu vào.

(Kozu: Oa ~ Thiệt giỏi nha! Thiên tổng anh chuẩn bị từ bao giờ nga ? *ánh mắt ngưỡng mộ*, Anh: Từ khi gặp cừu non đã sớm chuẩn bị! Ta bt sẽ sớm có ngày này mà!*tự đắc*, Kozu: *vỗ tay thán phục*.)

- J? Lm' thư ký riêng cho anh á? TÔI THÀ NGHỈ VIỆC !! - Nó hùng hổ nhấn mạnh 4 chữ cuối.

- Muộn rồi cưng ơi! Đã có dấu tay cưng trên hợp đồng rồi! Muốn nghỉ hả? BỒI THƯỜNG 40 TRIỆU ĐI !!! - Anh phẩy phẩy bản hợp đồng, vẻ mặt đầy đắc ý.

- " THIÊN A!!! NG' ĐANG ĐÙA ZỚI CON SAO ?" - Nó đau khổ gào thét trong lòng.

~~~~~~~~~~
Thiên: trời

_____________________________

~~ End chương ~~

_____________________________

Dzô năm học r, ôi bùn quạ đê, mí thím có buồn giống tui hơm?
Dzô năm học đương nhin là truyện sẽ ko ra dài dài đc, nên là...nói trc'....
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
Zậy thoai hết roài....

>><< >><< >><< >><< >><<







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top