CHƯƠNG 10
~~ 5h30 a.m ~~
~"Reng...reng...reng..."~ Tiếng chuông đồng hồ báo thức thi nhau kêu vang, cố gắng đánh thức con sâu ngủ trên giường.
~ Ưm...ưm...ư... ~ Cậu khó chịu cựa mình, lấy tay quơ quơ lên đầu giường để tắt đồng hồ báo thức.
~ "Cạch"
Cậu khó khăn ngồi dậy, đứng lên loạng choạng đi vào toilet VSCN.
~~ 10p sau ~~
~ "Cạch" ~ Cậu bước ra từ toilet, đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, khuôn mặt sáng sủa, tâm trạng......sợ hãi.
Đứng trước cửa nhà, mặt đầy mồ hôi, tâm trạng rối bời.
~" Có nên đi hok ? " ~ Cậu tự hỏi lòng.
~ " Hoành đã nói mún sống tốt thì phải có tiền, nhưng việc cho hắn sờ mó thì miễn đê ! Nên đi làm thôi ! " ~ Cậu đưa tay định mở cửa thì...
~" Nhưng đi làm bị sờ mó lung tung thì sao ? Hừ ! Zin vẫn là nhất ! " ~ Thế là cậu quay đầu vào nhà.
Rồi lại : quay qua quay vào đến khi một giọng nói đầy tức giận vang lên:
~ CẬU RÓT CUỘC LÀ ĐẤU TRANH NỘI TÂM XONG CHƯA ?! ~ Nó quang sát cậu nãy giờ, cứ thấy cậu quay ra quay vào, cuối cùng thì sức chịu đựng có giới hạn, tức giận nói lớn.
~ Á ! Không phải cậu đi làm từ sớm sao ? Bây giờ vẫn còn ở nhà ? Không lẽ cậu nghỉ làm ? ~ Cậu nói câu cuối mà vẻ mặt vui vẻ vô cùng.
~ Ặc ! Cậu bị khìn à ? Không đi làm, húp cháo mà ăn sao ? ~ Nó bực dọc nói.
~ Tớ thà húp cháo còn hơn bị mất zin nhá ! Hoành Hoành yêu quý à, nghỉ làm cùng tớ đi! ~ Cậu nước mắt lưng tròng, ôm chân nó.
~ CẬU ĐIÊN SAO ? TỚ GỌI 115 DÙM CẬU NHÁ ! CẬU MÚN RA ĐƯỜNG NGỦ À ? TỚ THÌ KHÔNG NHÁ ! ĐI LÀM NGAY ! CẬU CÓ BỊ MẤT ZIN CŨNG CHẢ LIÊN QUAN TỚI TỚ ! MAU BUÔNG RA ! TỚ CÒN PHẢI ĐI KIẾM TIỀN NHÁ ! ~ Nó điên máu, vừa hét vừa đá cậu ra.
~ CẬU CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ ?? VẬY SAO CẬU KHÔNG THỬ CHO CÁI TÊN TGĐ SÀM SỞ, LÀM CHO CẬU MẤT ZIN THỬ ĐI ! TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ TỚ ? MẶC DÙ TỚ CÓ THÍCH ĐỌC YAOI ĐI NỮA TỚ CŨNG KHÔNG MUỐN MẤT ZIN NHA ! ~ Cậu đứng lên hét vào mặt nó.
~ Ừ ! THÌ TỚ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI ĐÓ THÌ SAO ? NẾU TGĐ CÓ HỨNG THÚ VỚI TỚ THÌ TỚ SẴN SÀNG DÂNG HẾT LUÔN ĐÓ ! MÀ NGƯỜI TGĐ HỨNG THÚ LÀ CẬU LÀ CẬU LÀ CẬU NGHE CHƯA ? ~ Nó chỉ mạnh vào vai cậu.
(Kozunami:Méc anh Thiên nà ! Keke)
~ HAI CÁI ĐỨA KIA ! MỚI SÁNG SỚM ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ ĐI CHỨ ! TÔI QUA THAO NÁT HẾT CÚC HAI CẬU BÂY GIỜ ! CÓ LẦN THỨ BA NỮA LÀ HAI CẬU MẤT ZIN NGHE CHƯAAAAA ??? ~ Ông hàng xóm lại một lần nữa hét lớn đe doạ.
Nó+cậu : ~ ............
~ Mệt quạ ! Đi làm nhanh ! ~ Nó lấy lại bình tĩnh, nói rồi kéo cậu đi theo mình.
~ Ơ...ơ.... ~ Cậu khó chịu dãy dụa nhưng vẫn không thoát được.
~~ 6h30 a.m ~~
Cậu cùng nó đứng trễm trễ trước cửa công ty, cậu vẻ mặt lo lắng - bồn chồn, mồ hôi đổ như mưa. Nó vẻ mặt sảng khoái, tâm trạng vui tươi và........chế độ hủ nam đã bật sẵn, định bụng hum ni sẽ ngồi trong phòng camera để xem phim 3D.
~ Đi ! ~ Nó quay qua nhìn cậu nói, vẻ mặt giang hồ.
~ HÔNG ! ~ Cậu kiên quyết.
~ ĐI ~ Vẻ mặt nó hiện rõ ràng dòng chữ "CẬU KHÔNG ĐI TỚ LẤY GÌ MÀ XEM ?"
~ Ưm...
Cậu miễn cưỡng cho nó lôi vào công ty, nếu cậu còn phản kháng chắc bị ăn bụp quạ.
Bây giờ giữa sảnh 1 công ty lớn có: 2 nam, 1 nam mặt mày hưng phấn lôi bn nam kia, 1 nam mặt mày đau khổ để bn nam kia lôi đi.
~~~(chỉ là dãy phân cách ! Nhìn gì mà nhìn !)~~~
Cậu đứng trước cửa phòng, có bảng ghi "Phòng Tổng Giám Đốc".
Cậu đưa tay lên định gõ cửa thì.....
~ Vào đi ~ Một giọng nói băng lãnh, mang theo sự tức giận vang lên.
~ Ặc... ~ Cậu điếng người, tay run run, mở cửa đi vào.
~" Cạch "
Cậu lê từng bước đi đến trước bàn TGĐ.
~ Sao em không bò luôn đi ? ~ Hắn xoay ghế lại, nhìn nam nhân đang lê từng bước kia.
Cậu giật mình, theo phản xạ- đứng tư thế phòng thủ.
~ Em không cần đề phòng, sau khi bị em đá tận hai lần ngay tiểu đệ, anh đã rút ra được bài học là...... ~ Hắn cố ý không nói hết câu.
~ Là !?? ~ Cậu thắc mắc.
~ Tại sao tôi phải nói với em ? ~ Hắn cười đểu.
~ Anh.. ~ Cậu tức giận, chỉ thẳng vào mặt hắn.
~ Hình như nhân viên không được chỉ tay vào mặt sếp nhỉ ? ~ Hắn trưng ra bộ mặt ngay thơ con nai tơ.
~ Hứ ! ~ Cậu không thèm nói với hắn nữa, liền quay về bàn làm việc, chuyên tâm đánh máy.
~ He... ~ Hắn bị bơ, không những không giận mà còn cười trông rất vui vẻ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~ 12h a.m ~~
~ Oa ~ Cậu thoải mái vươn mình, sấp xếp lại một chút rồi đứng lên, định đi xuống ăn trưa cùng nó.
~...............
Thấy hình như hơi im lặng, cậu liền quay qua nhìn hắn đang chuyên tâm làm việc.
~ " Oa...sao nhìn tên này khi làm việc sao mà soái quá vậy nè ! " ~ Cậu nghĩ mà không ngừng nhìn chăm chăm hắn.
~ " Thịch "
~ " Thịch "
~ Ơ.... ~ Cậu mặt đỏ như quả cà chua, quay lưng về phía hắn, đưa tay lên vị trí tim.
~ " Hở ? Sao lại.... Xuỳ xuỳ không thể nào. No never, tim mày nghe chưa. Mày làm vậy nữa, tao đi thay tim ngay ! " ~ Cậu nghĩ. (=.=)
~ Em đang làm gì đấy ? ~ Hắn từ nãy giờ đã quan sát từng cử chỉ của cậu, khi thấy cậu đỏ mặt quay lại ôm tim thì làm hắn vui biết bao nhiêu.
~ Ơ...tôi...tôi có nghĩ gì đầu. ~ Cậu giật mình quay lại, nhìn hắn gãi gãi đầu nói.
~ Thật không ? ~ Hắn nhiếu mày.
~ Thật ! Thôi tôi đi ăn đây. ~ Nói rồi cậu mở cửa đi ra ngoài.
Hắn phì cười rồi lại chăm chú làm việc.
Sau khi ra khỏi "địa ngục trần giang" làm cho cậu phải đau tim, mặt đỏ, tâm trạng rối bời.
~ " Haizzzz...làm việc chung với một người như hắn ta....thật tổn thọ, quá tổn thọ a " ~ Cậu ôm đầu than thở, rồi đi xuống nhà ăn.
.
.
.
~ Hoành Hoành ! ~ Cậu khuôn mặt vẫy vẫy tay đi lại phía nó.
~ Ừm... ~ Nó ảo não trả lời.
~ Hoành Hoành, cậu có chyện gì sao ? ~ Cậu tròn xoe mắt nhìn nó.
~ Haizzzzz.... ~ Thở dài -ing
~ Nè ! Nói đi, chúng ta là bạn tốt cùng chia sẻ nào. ~Cậu vỗ vỗ ngực.
~ Ừm....thật ra là....trưởng phòng của tớ phải nghỉ hưu. ~ Nó thở dài nói.
~ Zời ! Cái gì quan trọng lắm sao ? Cậu làm quá rồi đó. ~ Cậu bày ra khuôn mặt ngố kinh.
~ Trời ơi ! Cậu có biết không ? Trưởng phòng của tớ thật sự thật sự thật sự rất tốt nhá ! Ai làm sai cái gì cũng không la mắng, chỉ căn dặn một chút, rồi làm lại dùm luôn í. Còn mỗi khi có dịp lễ lại rất hào phóng đãi nhân viên một bữa cực hoành tráng. Nào ! Cậu nói coi, nói tớ nghe coi có ai tốt bằng trưởng phòng của tớ không hả ? ~ Nó kích động, đứng lên hét như xối nước vào mặt cậu, làm cho cả phòng ăn phải trố mặt nhìn nó.
~ Hộc...hộc.....CÁC NGƯỜI NHÌN CÁI QUÉO GÌ CHỨ ? LO ĂN ĐI ! ~ Nó lấy hơi, rồi bực tức chửi luôn tất cả người ở trong phòng ăn.
Cậu: ~.............
~ Nè ! Cậu có cần giận cá chém thớt hay không ? ~ Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên.
~ Hở ? ~ Nó bực tức quay lại nhìn tên vừa lên tiếng.
Cậu cũng nhìn theo à cùng cả nhà ăn điều nhìn theo.
Oa ! Má ơi, tên con trai mới vừa cất tiếng nói trầm ấm ấy.....quả thật là rất đẹp trai nha ! Khuôn mặt cao lãnh, cái mũi cao cao,....đúng là cực phẩm cực phẩm nha...
(Nguyên: Khải nhà tôi còn đẹp hơn nhiều !, Kozunami: Dạ vâng ! Khải nhà anh đẹp nhứt ~.~ )
Nhưng nó biết bây giờ không phải lúc ngắm zai. Nên nó liền oai phong để chân lên bàn, đứng kiểu giang hồ, nghênh nghênh mặt nói:
~ Anh nghĩ anh là ai hả ? Anh có quyền gì lên tiếng ở đây ? Anh tưởng anh là em của TGĐ sao ?
~ Ực ~ Tất cả mọi người trong phòng ăn đều nuốt nước bọt ực ực, ngoại trừ cậu và cái tên kia ra.
~ He.... ~ Tên đó nhìn nó cười triều mến.
~ Anh bị nhũn nào à ? Bị người khác chửi mà cười được sao ? ~ Nó bực tức.
~ Có thể. ~ Tên đó cười cười.
.
.
~ Oa ! Đó không phải em trai TGĐ sao ? Thật soái nha ! Nhưng thật tội cho cậu nhóc đó, sắp bị đuổi rồi.
~ Kệ ! Ai biểu ngu...
Thế là tiếng bàn tán xôn xao vang lên, thế nhưng có lọt vào tai nó đâu. Nhưng lại lọt vào tai cậu.
~ " OMG ! Chết cậu rồi Hoành Hoành, nếu có bị đuổi việc thì tớ không nuôi được cậu đâu nha. " ~ Cậu tiếc thương cho đứa bạn của mình.
.
.
~ Tên điên ki....
~ Thiên Tỷ, TGĐ cho gọi cậu. ~ Nó chưa kịp nói hết câu thì bị một cô thư ký cắt ngang.
~ Ô ! Được ! ~ Tên kia à không đính chính lại là Thiên Tỷ _anh, vui vẻ nói.
~ Mời ! ~ Cô thư ký nói.
~ Nè cừu con ! Khi nào lại nói chuyện tiếp nhé. ~ Anh ghé sát vào tai nó, nói đủ cho nó và cậu nghe.
Nó liền ôm phía tai mà anh kề sát, khuôn mặt đỏ lựng.
Cậu thì đứng kế bên nó che miệng cười.
~" Hoành Hoành nha ! Mai mốt đám cưới nhớ mời tớ."
.
.
.
.
Hết giờ ăn trưa cậu chia tay nó, rồi tung tăng đi lên phòng TGĐ.
Đứng trước cửa phòng, cậu bỗng nhiên thấy tim mình đập rộn ràng, mặt đỏ bừng, cậu còn có cảm giác như sắp gặp nạn lớn.
~" Cạch "
Cậu mở cửa bước vào, tâm trạng sợ sệt, bỗng
~ BẠN CỦA CỪU NON ĐÂY MÀ ~ Anh nói lớn, tâm trạng vui vẻ.
~ Á ~ Cậu hoảng hốt, té xuống đất.
~ Nhóc có sao không ? ~ Anh lo lắng đi lại đỡ cậu dậy.
~ Hông hông sao ~ Cậu nắm lấy tay anh, đứng lên xoa xoa mông.
~ Hai người đang làm cái trò gì vậy ? ~ Hắn bực tức nói.
~ Anh à ! Không lẽ đây là.... ~ Anh bày ra khuôn mặt tà mị.
~ Là là gì ? ~ Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.
~ Ừm.....là bạn của cừu non chứ gì ? ~ Anh lè lưỡi.
~ " Tên này hình như bị thần kinh nha ! Haizzzz..tiếc thương thay, tuổi còn trẻ mà sắp phải vào trại điên." ~ Cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa cằm, ra vẻ bác học.
~ Thiên Tỷ ! Mau lại đây bàn công việc tiếp. ~ Hắn giở giọng băng lãnh.
~ Vâng vâng. ~ Anh nhún vai đi lại ngồi xuống trước mặt hắn.
.
.
.
.
.
~~~( Con au tui bí ý khúc này rồi, đành nhờ bé phân cách. )~~~
~" Cạch cạch "
~" Ngoàm ngoàm "
....
Cậu thoải mái, vừa đánh văn kiện vừa nhai bánh bao. Mặc kệ hai nam thần đang say mê bàn việc.
~~ 6g00 ~~
~ Aizzzzz... ~ Cậu thoải mái vươn mình, đứng dậy uốn éo thư giãn gân cốt.
~ Ể ? ~ Cậu trố mắt ra nhìn về phía hắn, không biết từ bao giờ cái tên Tỷ Tỷ gì đó đã đi ra ngoài.
( Thiên Tỷ...con au nì xin lỗi em... )
~........ ~ Đáp lại cái trố mắt của cậu là một không gian yên tĩnh.
Cậu tò mò, rón rén đi lại phía hắn, nhón người lên trên cái bàn cao. Mở to đôi mắt ngắm nhìn nam nhân đang ngủ trông rất yên bình.
~........đang ngắm trai -ing
~" Thịch thịch "
~........vẫn là đang ngắm trai -ing
~" Thịch thịch "
~~ 15p trôi qua ~~
Cậu mặt đỏ, nhịp tim rối loạn ngồi trong góc phòng định thần. Nhẹ nhàng lấy tay đặt lên trái tim đang không nghe lời chủ nhân kia, lí nhí :
~ Tại sao ? Tại...tại sao vậy ? Tại sao ngắm một nam nhân đang ngủ mà tim mình lại đập nhanh như vậy a ? Hay là hay là...mình....m...mình CẢM NẮNG HẮN RỒI SAO ? Không không không....
~ Không ? Vậy sao tim lại đập nhanh, mặt cư nhiên lại đỏ ? ~ Hắn ma mãnh ép thân mình vài người cậu.
~ Aaaaaaaaaaa.....TÍA MÁ ƠI CÓ MAAAAAA....Ưm
Chưa kịp nói à hét hết câu, cậu đã bị hắn dùng môi mình ép vào môi cậu.
Hắn điên cuồng gặm nhắm cánh môi anh đào của cậu, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi cậu ra, hiên ngang chiếm đóng khoan miệng cậu. Mạnh mẽ hút hết mật ngọt của cậu.
Đôi tay ma mãnh không yên phận mà luồn vài áo cậu, ra sức xoa nắn hai hạt đậu hồng hồng trước ngực cậu......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~ Tu bí cơm ~
______________________________
Con au nì chính là thik TROLL người khác nha ~
*mặt phởn -ing*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Định là viết Tiểu Thiên Thiên nhà ta cao lãnh, ít nói, bá đạo nhưng nghĩ lại ko lẽ cho đụng hàng zới Khải Khải ? No no no.... Con au ta là ko mún chưi đụng hàng nên hình tượng của Tiểu Thiên Thiên là : lém lĩnh, bá đạo,....
~~~ Đính chính lần đầu cũng như lần cuối.....
VƯƠNG TUẤN KHẢI ! EM YÊU ANH chính là ta đổi từ VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ANH CÓ YÊU TÔI KHÔNG ? thành, vì vốn từ đầu là cho 2 đứa đến cuối truyện mới kết hôn sau khi trải qua phong ba, bão táp. Và từ đầu truyện sẽ không cho VTK nói "anh yêu em" để cho VN cuối truyện hỏi rồi THE END luôn....
But....con au ta là kiểu ko có cảm tềnh zs thể loại SE nên ta sẽ đổi thành 1 câu truyện đầy phấn hồng.
Mong mí you tha lỗi cho au vì bi giờ mới đăng chap mới mà coàn bỏ dở phần H.....tha lỗi cho au điiiii
Chứ giận ta sao ta viết H đc
*mắt long lanh*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top