Chương 2: Đến trường

°°Reng...Reng...Reng...°°
Cô ngóc đầu dậy chạy vào NVS. 5 phút sau chạy xuống phòng bà Hồng lấy đồ.  Rồi lại chạy lên phòng mình. Một lúc sau, khi cô mở cửa phòng vừa lúc anh cũng bước ra từ phòng.
-Chào buổi sáng. Cô k biết nên xưng hô với anh như thế nào nên đành nói cụt ngủn.
Anh k ns gì. K thèm liếc 1 cái chứ đừng ns là nhìn. Trực tiếp đi xuống lầu.
-😠😠😠 Anh ta bị câm sao. Ít nhất cũng ừ 1 cái chứ. Mới sáng sớm bực chết ta rồi.
Cô k phải tính tiểu thư nhưng như vậy có quá đáng lắm k.Nghix vậy rồi cô đi xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn, bà Hồng dặn dò một lúc rồi mới để cô đi học.

-------------Haha. Ta là dải phân cách xinh đẹp------------------

Trên đường đi học cô và anh chẳng nói gì.
- Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy? Anh hỏi.
-Thế k đi sau anh thì chẳng lẽ đi trước ak. Tôi đâu phải là heo. K đi theo anh thì đi theo ai? Tôi cũng đâu có biết đường.
Vì chuyện hồi sáng mà cô trở nên nóng tính với anh.
-...
Một lúc sau...
- Cô có vẻ rất phấn khích khj ở nhà tôi nhỉ. À mà quên... đây là chủ ý của cô mà😏.
Cô tức giận, rất muốn khóc nhưng cố kìm nó xuống và nói lại:
-Đại thiếu gia à... đúng vậy đây là chủ ý của tôi. Có phải anh rất giận dữ k? Vậy thì đuổi tôi đi...
-Cô...
Sau đó anh đi rất nhanh. Chân cô lạ khiêm tốn nên bị anh bỏ lại rất xa. Đúng lúc đó có 2 chàng trai đi đến. Cô hỏi họ:
- Xin lỗi.. 2 cậu có biết trường Vũ Hán ở đâu k ? Tớ bị lạc đường.😳
Một trong 2 người nói:
- Tụi tớ cũng học ở đó . Cùng đi nhé.
-Cảm ơn 2 cậu.
---------1 lần nữa ta đến vs các ngươi haha--------
"Vào phòng chủ nhiệm con sẽ đc dẫn tớ lớp. Chủ nhiệm của con là cô Đặng Cát Tường." Cô nhớ lại lời bà Hồng nói.
-Xin hỏi ai là cô Đặng Cát Tường ạ.
Cô cất tiếng hỏi
Một người phụ nữ khoảng 27t tiến lại gần cô.
- À em là học sinh mới sao?
-Dạ.
-Chúng ta cùng tới lớp học chào hỏi bạn bè.
-Dạ.
Vào lớp.
-Xin giới thiệu với các em đây là bạn học Hạ An Vy. Là học sinh mới . Chúng ta cùng làm quen với bạn ấy nhé.
- Xin chào các bạn, mình là Hạ An Vy. Sau này mong mọi người giúp đỡ. Cô cúi người 90° chào hỏi. Nhung thật bất ngờ. Đáp lại lời chào của cô là những tiếng ồn nói chuyện khác. K bt nói gì hơn cô chỉ đứng lặng.
-Em tự tìm chỗ ngồi cho mình nhé. Tôi có việc phải đi trước đây.
-Dạ
Nhìn tổng thể một lần nữa lớp học. Cô nhìn thấy 2 anh chàng hồi sáng đã giúp cô tớ trường. Họ vẫy tay với cô rồi chỉ xuống chỗ ngồi cạnh 1 anh chàng. Ý bảo cô lại đây ngồi đó. Vì k có chỗ và 2 người họ xem như cũng quen biết nên cô lại chỗ đó ngay.
-Xin chào, tớ là Vương Nguyên.
-Xin chào tớ là Lưu Chí Hoành.
2 người ngồi bàn trên quay lại nói với tôi.
-Xin chào tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Câu bạn cùng bàn nói với cô.
      1 tiết ...
       2 tiết ...
        3 tiết .... trôi qua...~~~
Reng... reng ... reng...
-Yes đã tới h cơm trưa r. Haha. Cuối cùng bổn thiếu gia cũng đc ăn. Đi 4 người chúng ta cùng đi ăn nhé. Vn quay xuống hỏi cô.
-Ừ đc. Vì cũng đã quen, nhận thấy họ là người tốt nên cô vui vẻ nhận lời.
---------Canteen------
- Đang cười nói vui vẻ thì nguyên chợt hét lên.
- Ca ca tụi em ở đây.
Ngước mắt lên thấy VTK bước tới. Cô 😵😵
-....
₩₩₩
-3 đứa ak.
-Bây h tớ k đói nữa. Các cậu cứ tiếp tục.
Nói xong cô một mạch đi ra khỏi canteen. 3 người kia k hiểu chuyện gì nên đi ăn vui vẻ. Còn anh đứng nhìn nó.
-''Đúng là xui xẻo mà. Sáng nay bước chân ra khỏi cửa đã gặp phải cái bản mặt khó chịu kia... bây h còn ngồi cùng bàn ăn nữa... hừ thà để cái bụng yêu thương chịu đói tí...'' Cô nghĩ.
    ''Chộp''
Bàn tay của cô bỗng dưng bị ai đó kéo lại. Tim đập 'thình thịch... thình thịch'.
-Tính chạy đi đâu hả???
Ôi trời thì ra là anh. Làm cô muốn tè cả ra quần...
-Anh có bị gì k hả... tự nhiên kéo tay làm gì... Tôi k ăn, anh cứ đi ăn vs 2 người kia đi... đi đi...😠😠😠
-Cô... tôi là có lòng tốt muốn gọi cô lại ăn... hừ ... k ăn thì thôi. Cho cô nhịn đói chết đi...
-Hứ.. tôi còn cần anh lo cho tôi à..
Ảnh đi rồi mà còn gân cổ cãi lại. Chị k phải dạng vừa mô...
'' Đánh chết anh ta đi'' Cô nghĩ
Lại tiếp tục học
--------------------------^-^---------------------------
Reng reng reng
Ra về thôi....
-An Vy... tụi mình cùng về nhé. Nguyên nhí nhảnh chạy lại...
-Ừ tụi mình về thôi.
Đến hành lang, thấy cô cứ ngó ngược ngó xuôi.''Anh ta đâu nhỉ..."
- Cậu kiếm ai vậy?. Thiên hỏi
-À... không
"Đâu rồi nhỉ... định cho tôi lạc trôi lần nữa sao..."
Hì... cô sợ bị lạc nữa í mà...
Vừa nhắc thì thấy anh ta trước cổng. Cô lấy đà chạy 1 mạch đến chỗ anh ta.
-Anh định cho tôi về 1 mình đấy à...
Không quan tâm
-Này... Lần này cô hét to đến nỗi ai cũng nhìn cô với ánh mắt dị nghị...
"Thôi chết... mình quên anh ta là đại nam thần của trường... Hazzzz lần này kẻ thù ở khắp nơi rồi" vừa nghĩ khuôn mặt cô dần méo mó lại. Không nghĩ rằng một bên có người vì biểu cảm của cô mà trên môi đã tạo nên một đường cong 3s...
- Này, về thôi... Lần này cô cố gắng nói nhỏ lại đủ để anh nghe thấy.
-...
Anh lại đi tiếp. Mới có 1 tí mà cô đã không đuổi kịp. Còn bị bỏ lại khá xa..
Nhìn bóng anh ta dần dần khuất xa. Cô cố gắng đi thêm nhung k đc. Chân cô bị trật khớp rồi
-Ai ya, đau quá.
Rào rào .....
-Ui... mưa rồi... làm sao đây... Vương Tuấn Khải.... tôi ... Á...
Cô đang định chửi "ai đó" thì cảm thấy mình bị nâng bổng lên... * ngoái đầu lại* thì ra là anh ta..
- Bám chắc vào...
Rồi anh bế cô chạy tới 1 trạm xe buýt gần đó..
-Không sao chứ...
- Liên quan tới anh à😡😡
-Cô....
-Tôi làm sao hả..😠😠😠




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: