Chương 1: Gặp gỡ
- Mẹ...à...sao mẹ lại bỏ con mà đi như vậy...hu...hu. Cô đã ngồi đây 3 tiếng đồng hồ cùng với giám đốc Vương. Trước mặt cô bây h k phải là mạ nữa, mà là một phiến đá ghi tên mẹ cô...
- Trước lúc ra đi, mẹ con đã gửi gắm con cho ta. Vì vậy nên bây h con với ta về trả lại nhà, thu dọn tới nhà dì ở nhé.
Cô k nói gì, lau nước mắt đi theo bà Hồng. Một lúc sau, cô thấy mình đc đưa đến một ngôi nhà vô cùng đẹp, phải gọi là mĩ lệ...Sau đó hai người mở cửa bước vào ngôi nhà...
-Đây là phòng của con. Ta đã sắp xếp nó khi mẹ con nói chuyện với ta. Con đừng lo lắng, bây giờ đây là nhà của con. Ngoan, vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi xuống đại sảnh ăn cơm nhé. Đứng trước của phòng cô, bà dặn dò một lúc rồi mới chịu đi xuống.
Mở cửa vào phòng, cô nằm xuống giường khóc lóc một hồi rồi mới đi tắm. Lúc xuống tới nhà bếp, cô thấy 2 người ngồi dưới bàn ăn. Cô tự hỏi đó là ai nhưng biết chỉ đoán mò nên mới quyết định đi vào.
-Tiểu Vy, lại đây ngồi nào. Giới thiệu với con, đây là con trai ta Vương Tuấn Khải. Nó 17 t. Bà vừa kéo tôi ngồi vào bàn ăn vừa nói tiếp.
-Khải Khải, đây là An My 16t. Là con gái của bạn mẹ, từ nay con bé sẽ ở trong nhà chúng ta. Bà cố gắng để không nhắc tới chuyện đó.
-Chào anh, em là Hạ An Vy.
-...
Bà Hồng khua tay trước mặt ảnh.
-Khải Khải...Khải khải...Bà hét to. VƯƠNG TUẤN KHẢI...
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau bị mẹ gọi mới hoàn hồn.
-À...ừ..
Anh cúi mặt xuống ăn cơm tiếp.
Mn ăn xong. Bà Hồng và khải khải ra ngoài đại sảnh xem TV, còn cô giúp dì giúp việc dọn dẹp. Cô rất biết ơn bà Hồng đã giúp đỡ cô nhưng lại k biết trả ơn thế nào nên đành giúp làm việc nhà.
- K sao đâu tiểu thư. Tôi tự làm đc mà.
-Dì à. Lần sau đừng gọi con là tiểu thư nữa. Gọi con là Vy Vy đc rồi.
-Nhưng mà...
-Dì à...~~~
Như vậy thì cô giúp việc cũng chịu thôi. Đành gọi như thế vậy.
-Vy Vy à...Con ra đây, ta muốn nói chuyện với con.
-Vy Vy, bà chủ gọi con kìa. Ra nhanh đi. Ở đây có ta rồi.
-Dạ.
Ra khỏi phòng bếp , ngồi xuống ghế sofa. Cô hỏi bà:
-Dạ. Dì hỏi con chuyện gì ạ.
Bà Hồng làm vẻ mặt 😡😡😡.
-Con còn gọi ta là dì. Nhanh gọi mẹ.
-Dạ...Mẹ.
- Như vậy mới phải chứ. Vy Vy à, ta muốn con đi học lại. Bắt đầu lại cuộc sống tại căn nhà này. Đây chính là nhà của con suốt quãng đời còn lại.
Vy Vy ôm chầm lấy bà. Khóc nức .
-Con cảm ơn mẹ... 😢😢😢
-Con sẽ tới trường Tiểu Khải học. Ta đã sắp xếp ôn thỏa rồi.
-Cái gì???Học ở trường con...😦😦 Anh hỏi lại.
-Đúng vậy. Có gì sai sao??? Bây h Vy Vy là người nhà ta. Đi học ở đó cũng là chuyện bình thường. Con có ý kiến à...
-Không...Không dám có ý kiến...
Cô ngồi mật bên im lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa 2 người bon họ. Cô cảm thấy rất biết ơn bà Hồng vì đã giúp cô.
-Ngày mai co bắt đầu đi học. Nhớ kĩ bây h con là vị hôn thê của khải khải. K đc nói lung tung gì nhé. Cô biết bà tin tưởng cô nhưng chuyện này quá bất ngờ rồi.
-Cái gì??? 2 người đồng thanh.
- Mẹ à... có cần phải thế không.Anh nói.
Cô cũng trực tiếp hùa theo.
-Đúng vậy...
-K vấn đề gì chứ. Thôi muộn rồi 2 đứa lên ngủ đi.
-À mà Vy Vy.. Về đồ dũng học tập hay đồng phục. Sáng mau con tới phòng ta lấy đi nhé. Thôi 2 đứa đi ngủ đi.
Bước vào phòng, cô cảm thấy mình rất nhớ mẹ. Nước mắt k cầm đc, từ từ chảy xuống gò má cô. Cô cảm nhận đc tình thương trong Vương gia...Cảm nhận đc sự yêu thương của bà Hồng...
Vì vậy , cô hạ quyết tâm sẽ học tập thật tốt, sẽ k để Vương gia thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top