Chương 18💖

_"Áááááá! Anh làm cái gì vậy? Thả em xuống.... ggg"
Vâng! Đó chính là tiếng thét của chụy Bảo Vy sau khi bị người kia nhấc bổng lên. Hắn đem cô vào phòng rồi khóa cửa lại, nét mặt hiện ra vẻ bỉ ổi khó tả.
_" Anh đừng có dở trò với em"
Phát hiện khuôn mặt của hắn, có chút bất ngờ trước hành động này nên tốt nhất cảnh cáo hắn trước.
Hắn chẳng thèm để ý đến lời nói của cô, ném cô xuống giường, cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài "vứt" qua một bên rồi đè lên thân hình nhỏ bé của cô.
_"Em biết sai chưa hả?"
_"Em có làm gì sai sao?" - cô với vẻ mặt ngây thơ, vô (số) tội hỏi lại.
_"Có! Rất nhiều!"
_"..."
_"Thứ nhất: không nghe lời.
     Thứ hai: dám trốn anh về nhà mẹ.
     Thứ ba: không tin anh.
     Thứ tư: dám nói không thương anh."
_"..."
_"Như vậy anh phạt em được rồi chứ?"
_"Tiểu Khải ~~ em sai rồi! Em sẽ không như vậy nữa. Tha cho em lần này thôi!"
_"Không được! lần này tội của em quá nặng rồi! Phải phạt!"
_"Anh định làm gì em chứ?"
_"À...! Anh chỉ muốn làm một chuyện mà tất cả các vợ chồng khác đều làm... nhưng chúng ta thì chưa!"
( Các cậu nghĩ đại ca muốn làm gì vậy? Thành thật đi nào, pii biết các cậu đang nghĩ gì đấy! Pii cũng nghĩ như vậy😂😂)
Sau câu nói đầy ẩn ý của Tuấn Khải là cả một nụ cười không thể lưu manh hơn.
_"Anh... anh đừng có làm...làm bậy"
_"Xem như em vẫn còn ngoan cố. Được rồi! Anh có cái này chắc là có thể mua chuộc em😂"
Hắn lấy từ trong túi một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa một viên gì tròn tròn màu trắng bằng viên bi, trong rất ngon a~~~.
Hắn mở nắp lọ, lấy nó ra, mỉm cười nhìn cô.
_"Em có muốn thử không? Thật sự rất ngon đấy!"
_"Đây là cái gì vậy?"
_"Là kẹo đấy! Rất ngon luôn, anh đã ăn thử rồi nên đem về cho em thử" - hắn dụ dỗ, đưa viên "kẹo" kia cho cô. Cô không chần chừ bỏ luôn vào miệng. (Đúng là dễ dụ mà😌)
Đúng như lời hắn nói, nó thật sự rất ngon, lại còn ngọt. Viên kẹo dễ dàng tan trong miệng của cô rồi xuống bụng. Cô bắt đầu có phản ứng, hình như đây không phải là một viên kẹo bình thường như hắn nói.
_"Em thấy sao rồi Bảo Bối?"
_"Anh cho em ăn cái gì vậy hả? Khó chịu quá đi."
_"Chỉ là một viên kẹo đặc biệt, nó sẽ khiến em thực sự là của anh!"
_"Anh...ưm... nóng quá đi.."
_"Tất nhiên là phải nóng rồi Bảo Bối. Để anh giúp em"
_"Anh....ưm....Bỉ ổi..."
[[CẮT; CẮT]]
(Tiếp theo là gì thì các cậu tự nghĩ đi. Pii không có muốn đầu độc trẻ con đâu😂. Tội nặng lắm😌)
______________________________
SÁNG HÔM SAU
Lịch sử huy hoàng lặp lại, nguy cơ ngày tận thế cận kề chính vì chụy Vy một lần nữa thức dậy trước ai đó.
Thân hình bé nhỏ khẽ cựa quậy, toàn thân đau đớn khó chịu. Tất cả là tại ai? Tại ai hả?
Tất nhiên là tại cái tên biến thái siêu cấp đẹp trai vẫn đang nằm ngủ ngon lành kia rồi!😌 tay lại còn đang ôm eo cô chứ. Thật đáng........... ĐÁNH!
Nghĩ đến chuyện tối qua, thật sự xí hổ đến nỗi hận không tìm nổi cái lỗ để chui. Cô không những không hề phản kháng mà còn thuận theo, phối hợp rất ăn ý và hết sức nhiệt tình. Nghĩ đến mà mặt cô đỏ bừng, trong tâm thật sự muốn bằm bằm bằm tên kia ra ngàn phần, nhưng tối qua là ai yêu cầu hắn tiếp tục chứ? Giờ đối mặt còn không dám nữa, làm sao để trả thù?
_"Bảo Bối! Em dậy rồi sao?" - câu nói của người bên cạnh khiến cô dừng hẳn mọi suy nghĩ.
Hắn dậy rồi, làm sao đây? Chắc cô phải đi học độn thổ khẩn cấp thôi.
_"Em....em... vâng!"
_"Hình như em không mệt nhỉ?" - á á á á á..... tên này đúng là mặt dày mà, nội tâm cô đang gào thét, đối với tên siêu cấp biến thái này tuyệt đối không thể ngại ngùng hay nhân nhượng gì cả. Phải chiến đấu để giành lại công bằng.
_"Vương Tuấn Khải! Anh nghĩ em là người máy hả??? Như vậy mà anh còn dám nói em không mệt sao?"
_"Thì tại em mà!" - hắn bày bộ mặt ngây thơ kiểu như mình là người bị hại ra để nhìn cô.
_"Tại em?"
_"Đúng thế! Còn chẳng phải em quyến rũ anh sao?"
Vậy là *Bốp*.....chiếc gối bay thẳng vào khuôn mặt hoàn mĩ kia.
_"Này thì quyến rũ này!"
_"Nguyễn Ngọc Bảo Vy! Em còn dư sức quá nhỉ? Có cần anh dạy lại em không hả?" - hắn đen mặt, đe dọa.
Ai kia sợ rụt cổ, im phăng phắc, lặng lẽ bước đi tắm, chẳng dám ho he một lời.
____  HẾT CHƯƠNG18___
.
.
.
.
.
.
Xin chào các đọc giả thân yêu!
Dạo này bận học nên pii không thể viết truyện thường xuyên cho m.n.
Tranh thủ ngày mai là sinh nhật Đại Ca nên Pii viết chap này coi như món quà tặng m.n, mong m.n vẫn tiếp tục ủng hộ pii.
Cảm ơn m.n😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top