Chương 16
Đến tối, cô vừa định ra ngoài mua ít đồ về thực hiện lời hứa nấu một bữa đàng hoàng cho hắn. Ai ngờ mới xuống bếp đã thấy bóng dáng hắn loay hoay cùng một đống hỗn độn.
_"Tiểu Khải! Anh làm cái gì vậy hả?" - cô cau mày hỏi.
_"Anh định nấu bữa tối cho em nhưng mà..... anh không biết phải làm thế nào, cũng không biết em thích ăn gì nữa."
_"Đống này là anh mua sao?" - Cô hỏi.
Hắn chỉ nhìn cô gật đầu
_"Anh chỉ nấu một bữa tối, có cần mua nhiều vậy không?"
_"Anh đâu có biết đâu" - hắn cúi mặt.
_"Được rồi! Chúng ta cùng nấu" - nói rồi cô bắt tay vào việc.
Hắn vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn cô.
_"Anh còn đứng đấy làm cái gì? Qua nhặt rau đi ông nội!" - Cô cằn nhằn.
_"À! Tuân lệnh cháu gái" - hắn cười cười.
Hai người vừa làm vừa đùa nghịch, phút chốc biến cái nhà bếp thành bãi rác. (T/g: tội nghiệp mấy má giúp việc, ngày mai mấy bả sẽ phải dọn cái "bãi chiến trường" này😌).
Nhưng trái lại với "bi kịch" đó, họ đã tạo ra thành quả trên cả mong đợi. Một bữa tối hoành tráng, đồ ăn bày la liệt trên bàn, mùi thơm nghi ngút.
_"Ây da! Tuyệt thật! Nhào vô 'chiến thôi' " ! - cô nhìn bàn ăn gật gật đầu vừa ý.
_"Nhiều như vậy hai người chúng ta liệu có ăn hết nổi không?"
_"Tôi có bắt anh ăn hết hả?! Cứ yên tâm đi, có 'thánh ăn' Bảo Vy đây rồi! Không hết tất cả cũng phải hết phân nửa!" - cô vỗ ngực tự hào.
_"Em ăn nhiều vầy mà chẳng chịu lớn gì hết! Đúng là khó nuôi" - hắn cười.
_"Hứ! Khó nuôi cũng phải nuôi! Ai kêu không tìm hiểu từ trước đi, bây giờ hối hận cũng muộn rồi! Ngồi xuống ăn đi" - cô nói rồi kéo hắn ngồi xuống.
_"Thật ra anh biết từ trước rồi *hí hí*" - hắn lí nhí.
_"Hả?"
_"À! Không có gì đâu, em ăn đi"
_"Ò!"
_________________________
_"Ey! Tiểu Khải! Xem phim cùng tôi đi, anh làm cái gì vậy hả?" - Cô nhăn nhó ngồi trên ghế sofa xem phim một mình, hắn làm việc chẳng để ý gì đến cô hết.
_"Bảo Bối! Em xem một mình đi, anh phải làm việc để nuôi vợ anh nữa chứ!"
_"Không chịu! Anh mà không xem phim cùng tôi, tôi sẽ chết vì cô đơn đó! Lúc đó, anh kiếm tiền sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu"
(T/g: làm gì tới mức đó! Chụy làm quá hà😌)
Hắn phì cười, bỏ hết công việc của mình sang xem phim cùng cô.
_"Bảo bối, em hư lắm nha! Lần sau phải xưng hô với anh bằng " anh- em" nghe không!?" - hắn xoa đầu cô cưng chiều.
_"Sao hôm nay anh khó tính vậy hả? Gọi vậy không quen!"
_"Dám không nghe lời hả? Ngồi đây xem phim một mình đi, anh đi làm việc tiếp!" - hắn vừa vờ đứng dậy thì một bàn tay kéo hắn lại.
_"Đừng mà! Được rồi! Em sẽ thử!"
_"Vậy mới đúng là bảo bối ngoan của anh chứ!" - hắn cười, xoa đầu cô
_"Anh nói nhiều thật đấy! Xem phim đi!" - cô gạt tay hắn, chu chu mỏ.
Hai người cùng nhau xem phim. Bảo Vy chọn một bộ phim tình cảm, đối với cô thì trước giờ rất thích thể loại này. Còn với suy nghĩ của hắn, nó lại không chút hấp dẫn, nói thẳng là quá sến.
Hai con người, một xem phim, một ngắm người bên cạnh chốc chốc cô lại hỏi hắn một số câu hỏi ngớ ngẩn trong phim, còn hắn chẳng hiểu gì vì từ đầu đến cuối có để ý gì đến bộ phim đâu😌.
_"Tiểu Khải! Anh nhìn đi, nam chính và nữ chính xinh trai đẹp gái quá đi! Thật đẹp đôi mà😍." - cô chỉ tay về phía TV rồi quay sang hắn, bắt hắn phải nhìn.
_"Ừm ừm! Tên kia nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà... không bằng được anh. Còn cái cô kia xấu quắc, không bằng một nửa vợ anh nữa." - hắn vuốt cằm nhận xét.
_"Chuyện đó là đương nhiên rồi! Em phải xinh đẹp hơn chứ!"
(Em sẽ không nói hai người tự luyến đâu😌)
_"Được rồi! Em đẹp nhất."
______________________________
_"Tiểu Khải! Em buồn ngủ!" - cô quay qua hắn làm nũng.
_"Em đi ngủ đi!"
_"Anh không ngủ hả?"
_"Anh còn một số công việc chưa làm xong! Em ngủ trước đi."
_"Không chịu"
_"Em muốn sao nữa! Em còn bướng bỉnh, không nghe lời anh sẽ phạt em đó"
_"Anh không thương em😭"
_"😑! Không được khóc! Có phải anh chiều em quá thành hư không hả!?" ( mạnh miệng thôi chứ thực ra xót bome)
_"😭😭. Em ghét anh lắm!" - cô chạy như bay nhảy lên giường, chùm chăn kín mít, khóc thút thít.
Hắn cũng thở dài rồi tiếp tục làm việc, hắn cũng muốn dỗ dành cô, nhưng cứ như thế cô sẽ càng bướng bỉnh hơn. Để đối phó với "đứa trẻ" này phải dùng biện pháp mạnh.
Ngồi trên bàn làm việc mà tâm trí lại lo cho cô, cô bé này rất ngốc, không biết sẽ khóc đến bao lâu nữa.
Còn cô, khóc chán rồi, mệt mỏi lăn ra ngủ. Hắn rón rén sang ngồi canh giường, không còn nghe thấy tiếng khóc của cô.
_"Tiểu Vy~~" - hắn gọi, không nghe tiếng trả lời liền kéo cái chăn đang che mặt cô. Lại ngủ, hắn quên mất là cô có thể ngủ trong bất cứ hoàn cảnh nào, thật uổng công lo lắng.
_"Tiểu Vy ngốc! Em là người anh thương yêu nhất! Nhưng trước tiên anh phải dạy lại em đã! Ngủ ngon nha bảo bối!" - hắn cười ôn nhu, hôn lên trán cô rồi yên tâm tiếp tục công việc của mình.
____________________________
.
.
.
.
.
À nhon✌✌
Pii cute phô mai que đã trở lại😂😂😂
Dạo này ta phải đi học nên không có thời gian ra chap thường xuyên như trước được, nhưng chắc chắn là ta vẫn sẽ cố hết sức viết tiếp truyện cho các nàng đọc.
Cảm ơn và rất mong các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ.
_Jacksonkaryroyrất cảm ơn nàng thời gian qua đã ủng hộ. 😘mãi yêu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top