Chương 15
Cô vốn định nấu một chút đồ ăn gì tốt tốt cho hắn nhưng thật sự trong nhà chẳng có gì cả. Thứ xót lại duy nhất còn vài gói mì, mấy quả trứng😑. Cô chỉ có thể nấu mì cho hắn ăn, không ăn cũng đành chịu vậy, bây giờ mà còn phải đi mua thì thà là ra ngoài ăn luôn còn hơn.
Lát sau, cô đem bát mì sang chỗ hắn ngồi, đẩy qua cho hắn.
_"Trong nhà chỉ còn có như vậy thôi. Anh cố ăn tạm nha, tối nay tôi nhất định nấu cái khác cho anh ăn.!" - cô vừa đưa vừa dùng bộ mặt cún con nhìn hắn, nhỡ đâu hắn không ăn thì khổ.
_"Cảm ơn nha! ... à! Em không ăn hả?" - hắn cười.
_"Anh ăn đi! Tôi không đói!" - nói rồi cô ra ngoài tiếp tục công cuộc đọc sách của mình.
Hắn ở trong bếp vừa ăn vừa nghĩ " sao mình còn chưa có dở chiêu thì cô ấy đã ngoan như vậy rồi!? Hay lại đang định dở trò gì nhỉ? Mà thôi, ăn đã, được ngày nào hay ngày đó".
[(T/g: suốt ngày nghĩ xấu người ta không hà!! Hay em viết là chị ấy không chịu nấu cho anh ăn, còn anh ngồi bên cạnh lải nhải quài à?😌)]
Lát sau, sau khi đã lấp đầy cái bụng hắn ra ngồi cùng cô. Cô vẫn chăn chú nhìn vào quyển sách, rốt cục cô đọc cái quần gì mà chăm chú đến vậy nhỉ?
_"Tiểu Vy! Em đọc cái gì vậy? Cho anh đọc với!"
_"Không được! Anh ra chỗ khác chơi đi!" - cô đẩy hắn .
_"Cái gì mà anh không thể đọc chứ? Đưa anh xem!" - hắn giật cuốn sách trên tay cô.
_"Vương Tuấn Khải! Anh trả đây." - cô xông vô quyết giành lại cuốn sách.
_"Ấy!... 'tuyển tập ngôn tình hay nhất hả?' sao không chịu cho anh đọc" - hắn đứng dậy dơ cuốn sách lên cao, tiện thể xem xem đây là sách gì mà cô lại "cuồng" đến như vậy.
_"Vương Tuấn Khải! Người như anh mà đọc ngôn tình sao? Trả tôi!" - cô khổ sở với tay giành lại quyển sách của mình. Nhưng tiếc thay hắn quá cao còn chiều cao của cô thì...😌 vốn không thể giành lại.
Lôi co một hồi cô cũng nhận ra dù có tốn sức đến đâu thì cô vẫn chẳng thể giành lại nó. Dù sao cô cũng chỉ cao đến vai người ta, cho dù có cho thêm cái đầu cũng khó.
Cô đạp mạnh một cái vào chân hắn cho bõ ghét rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa "rầm" một cái, người phía dưới phải giật mình😂.
(T/g: cửa nhà người ta tốt thật đó😂)
Lần này, cô lại giận rồi! Hắn cũng thật là...😌
_"Tiểu Vy! Xin lỗi, anh trả em này!" - hắn đứng ngoài cửa, bất lực gọi.
_"Không cần nữa! Tôi đang rất ghét anh!"
_"Anh chỉ đùa một chút với em, sao em suốt ngày giận anh, nói ghét anh vậy hả?"
_"Tôi là người như vậy đấy! Dễ giận! Nếu anh cảm thấy tôi phiền phức, anh có thể đuổi tôi đi! Yên tâm, nhất định tôi sẽ không mặt dày xin anh cho ở lại đâu"
_"Mở cửa, nói chuyện với anh! NHANH!" - hắn quát làm cô giật cả mình, tình thế này là cái gì đây? Cô đang giận hắn mà, giờ hắn lại đi giận lại cô luôn hả?
_"Anh đang giận, tôi đâu có ngốc mà ra cho anh mắng đâu!"
_"EM....! Được rồi! Anh hứa không mắng em! Ra đi." - hắn hạ giọng. Cô cũng mở cửa, cúi mặt, không dám nhìn hắn, cái mặt hắn khi tức giận cô thật chẳng dám tưởng tượng.
Hắn không nói không rằng kéo cô ôm gọn vào lòng. Cô không kịp phản ứng, ngã vào bờ ngực săn chắc.
_"Đừng bao giờ có ý định sẽ rời khỏi đây! Bởi vì, anh không thể mất cả thế giới của mình, anh sẽ không thể sống nổi đâu. Em hiểu chứ?" - giọng nói ấm áp vang lên, tim cô cũng bắt đầu đập mạnh, hình như tình yêu của anh giành cho cô đủ lớn để trái tim cô có cảm giác rồi.
_"Anh yêu tôi đến như vậy sao?" - cô ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
Hắn cười nhẹ, không trả lời, chỉ cầm lấy đôi tay bé nhỏ đặt lên ngực mình, nơi trái tim anh.
_"Em cảm nhận được, phải không?" - hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cô cũng cảm nhận được, tim hắn đập rất nhanh, rất mạnh, còn đập nhanh hơn cả tim cô nữa.
_"Tôi nhận được một tình yêu rất lớn. Anh cúi xuống đi" - cô cười.
Hắn khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo. Hắn vừa cúi xuống, một nụ hôn "chụt" vào má. Hắn ngơ ngác nhìn cô, cô chỉ cười nói
_"Đây là sự đáp trả tạm thời cho tình yêu của anh. Hãy nhớ đây chỉ là tạm thời.
À!.. anh có muốn chơi một trò chơi với tôi không?"
_"Trò chơi?"
_"Ừm! Một trò chơi rất đơn giản! Tôi sẽ cho anh thời gian 5 ngày, nếu anh có thể làm tôi thích anh thêm một chút, coi như anh thắng!"
_"Vậy giờ là em đang thích anh một chút rồi hả?"
_"Hình như vậy! Tôi không biết đâu!" - cô đỏ mặt chạy đi.
Cô nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt ửng hồng vì ngượng của cô bất giác nở nụ cười.
______Hết chương 15________
.
.
.
.
À hý hý...
Chin chào mọi người!✌✌✌✌
Các cậu phải đi học chưa vậy? Có còn ai đọc truyện của pii hông?
Dạo này vì việc học nên up truyện hơi muộn. Thật sự xin lỗi🙇
.. Mãi yêu các cậu😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top