Chương 13
Tuy, hắn và cô đã lấy nhau nhưng kế hoạch bậc phụ huynh của hai người đã đề ra trước đó vẫn không thể bỏ dở. Đành phải giấu cô thêm một thời gian nữa, đợi khi Tuấn Khải có thể giành được tình yêu của Bảo Vy, lúc đó chắc là cô cũng không còn trách họ mà ngược lại còn phải biết ơn họ cũng nên😂.
Trở về hiện tại, hắn và cô đã có mặt tại phòng hồi sức. Mẹ cô đang nằm trên chiếc giường sắt, xung quanh là ba cô, chị cô, anh rể cô, ba hắn, mẹ hắn, tất cả đều có mặt, vây kín cả chiếc giường nhỏ.
Cô bước vào cùng hắn, chào tất cả mọi người rồi tiến lại gần ba. Sắc mặt ba cô khá nhợt nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi chứng tỏ là cả đêm ông không hề ngủ. Cô chạm vào vai ba mình, không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Mẹ cô phẫu thuật thành công đáng ra họ phải tỏ ra vui vẻ nhưng có lẽ họ cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối cô nên nhìn cô mất đi cái dáng vẻ tinh nghịch, hồn nhiên của khi trước họ cũng cảm thấy thiếu.
_"Ba! Chẳng phải ca phẫu thuật của mẹ rất thành công sao? Sao nhìn mặt ba không vui vậy?" - mặt cô ỉu xìu, ngơ ngác hỏi.
_"Ta chỉ là muốn thấy bà ấy tỉnh dậy" - ôm mệt mỏi trả lời.
_"Ba mệt rồi! Ba về nghỉ đi. Con sẽ ở với mẹ, nếu mẹ tỉnh dậy con sẽ báo với ba. Được không?" - nhìn dáng vẻ của ông, cô không khỏi xót xa.
_"Con ở lại được chứ?" - ông hỏi lại.
_"Ba cứ về nghỉ đi! Con sẽ ở lại cùng cô ấy!" - chưa để cô trả lời hắn lên tiếng trước.
Ba cô gật đầu cười nhìn về phía hắn. Bảo My cùng chồng đưa ba về. Mọi người cũng lần lượt về hết. Trong phòng chỉ còn lại cô và hắn.
_"Tuấn Khải! Anh ở đây còn công việc của anh..."
_"Ba anh sẽ lo hết" - cô chưa kịp hỏi hết câu, hắn đã ngắt lời.
_"Nhưng...."
_"Không có nhưng nhị gì ở đây! Anh mới kết hôn hôm qua thôi, không cho anh nghỉ lại bắt anh phải đi làm. Bộ em sợ anh không đi làm một ngày em sẽ chết đói hả? Vậy thì yên tâm đi. Hiện tại, anh đã thừa sức để nuôi một đứa trẻ con như em rồi!"
_"Anh nói ai trẻ con! Xí... đồ đáng ghét nhà anh, tôi không có cần anh nuôi đâu." - cô tức giận, hắn lại chọc cô rồi😌!
_"À.! Ra là vợ anh không phải trẻ con, cũng chẳng cần anh nuôi" - hắn cười châm chọc.
Cô không thèm đáp lại, những lúc như vậy nhất định cô phải nhịn, nếu càng cãi lại hắn lại càng xoáy sâu. Cách tốt nhất là phải bơ, bơ hắn càng nhiều càng tốt.
Hắn cười nhìn bộ mặt cô, muốn chống đối nhưng lại không thể chống đối, thật sự nhìn cưng chết được.
_"Tiểu Vy~~"
_"..."
_"Tiểu Bảo Bối! Em giận thật hả?"
_"..."
_"Tiểu..."
_"Dừng! Anh phiền chết đi được. Có muốn tôi đá anh ra ngoài không hả?"
_"Tha cho anh~"
_"Còn nói nữa tối nay anh ngủ sofa"
_"Ây..da.. Được rồi! Anh không nói nữa! Anh không muốn ngủ sofa đâu"
Cô là muốn hắn ngủ sofa hả? Không đời nào, hắn đâu có ngốc đâu. Ngủ sofa lạnh chết được, hắn thích ngủ với cô hơn, tuy có hơi 'khó khăn' một chút nhưng ôm cô ngủ vẫn tốt hơn😂. (T/g: từ "khó khăn" này chỉ có những đọc giả có tâm hồn "chong xáng" như au mới có thể liên tưởng thôi😂)
______________
*Cốc cốc cốc*
Hai người đang trong phòng bệnh bỗng có tiếng gõ cửa.
Hắn mở cửa, cô y tá bước vào.
_"Hai người có phải là người nhà của bệnh nhân Hoàng Bảo Trâm (mẹ cô) không?" - y tá hỏi.
_"Tôi là con gái của bà ấy! Có chuyện gì sao?" - cô đáp lại.
_"Vậy tốt quá! Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô."
_"Cô nói đi"
_"Mẹ cô trước đây có phải đã từng phẫu thuật một lần không?"
_"Đúng vậy! Cách đây 2năm"
_"Bà ấy đã làm phẫu thuật thành công. Các ca phẫu thuật của bà ấy tất cả đều hoàn hảo, không để lại bất cứ di chứng nào. Trong vòng ngày hôm nay sẽ tỉnh lại."
_"Cảm ơn cô!" - cô cười.
_"Đều là do mẹ cô tốt số, có thể vượt qua dễ dàng ranh giới giữa sự sống và cái chết!"
Cô không đáp lại, chỉ mỉm cười.
Cô y tá cũng rời đi. Cô vội báo cho ba và chị.
Nhìn dáng vẻ vui mừng, hạnh phúc của cô hắn cũng an lòng.
Còn cô, chỉ cần mẹ khỏe, cô hi sinh hạnh phúc của mìn là xứng đáng.
Bàn tay mẹ cô cử động, mắt cũng có giấu hiệu hé mở.
_"Tiểu Vy" - mẹ cô yếu ớt gọi.
Cô quay phắt lại phía mẹ .
_"Mẹ tỉnh rồi!"
_"Ừm"
_"Tuấn Khải! Anh gọi ba tới đi!" - cô quay về phía hắn.
_"Hai đứa sao rồi?" - mẹ cô hỏi cô.
_"Dạ..? À... rất tốt ạ!"
_"Có phải con lại bắt nạt con rể mẹ đúng không?" - mẹ cô nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cô.
_"Đâu...đâu có đâu! Không tin mẹ tự hỏi đi!" - cô ấp úng. Nhìn mẹ rồi lại quay sang phía hắn, ánh mắt như muốn nói "anh mà dám nói bậy thì coi chừng tôi xé xác anh". (T/g: quào... lần này anh mà nói thật thì banh xác😂)
_"Tuấn Khải! Con bé nó không có làm gì quá đáng đấy chứ?" - mẹ cô quay sang hắn, hỏi.
_"Dạ! không.. không có đâu ạ!"
_"Con cứ thành thật nói với ta. Ta sẽ giúp con giải quyết! Yên tâm, con bé sẽ không dám làm gì con đâu. Nếu nó có làm gì, hãy nói với ta!"
Hắn cười cười nhìn sang Bảo Vy.
_"Con thật sự có thể nói sao?" - hắn hỏi lại.
_"Tất nhiên rồi!" - mẹ cô cười.
_"Mẹ! Rốt cục con có phải con gái ruột của mẹ không vậy? Mẹ lại đi xúi chồng con chống lại con sao?" - cô nhìn mẹ uất ức.
_"Chính vì con là con gái ta nên ta mới cần phải dạy thằng bé chống lại cái tính bướng bỉnh, nghịch ngợm của con. Con lớn rồi, đừng lúc nào cũng như trẻ con. Đã làm vợ người ta, phải làm đúng bổn phận của một người vợ."
_"Mẹ lại nữa rồi! Con thật sự chẳng muốn nghe ba cái đạo lí loằng ngoằng, khó hiểu của mẹ tí nào!"
_"Vậy con ra ngoài một chút đi! Ta có chút chuyện muốn nói với chồng con"
_"Không được! Nhỡ đâu anh ta lại nói xấu con thì sao?"
_"Nghe lời! Ra ngoài ngay" - mẹ cô nghiêm giọng.
Cô uất ức đi ra. Không quên tặng hắn một cái lườm sắc bén.
______Hết Chương 13_______
.
.
.
.
Hỳ hỳ... để các đọc giả thân yêu đợi lâu rồi..
Đọc truyện vui vẻ nhé!! 😘
.Mãi Yêu😘
💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top