Chương 12
Cô tức giận nhưng không thể làm gì được hắn, đành nhẫn nhịn thôi dù sao cô cũng quen với việc bị hắn trêu chọc rồi. Cô "vận khí" thở "phù" rồi leo lên chiếc giường to lớn trong phòng.
_"Thật thoải mái a~~" - cô nhắn mắt tận hưởng.
Lát sau, cô chìm sau vào giấc ngủ, hắn cũng bước ra từ phòng tắm.
Nhìn thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn an giấc, hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi nằm xuống bên cạnh cô. Hắn nhìn cô, gương mặt cô lúc này thật dịu dàng, hắn hết nhìn rồi lại vuốt ve khuôn mặt cô, chốc chốc lại cười một mình. Hắn giống như bị bỏ bùa bởi người con gái này.
Thân hình của cô gái nhỏ cựa quậy, nhận được cảm giác lạ cô từ từ mở mắt. Là hắn đang ngắm cô, còn vuốt tóc cô.
*Bụp* một cú đá dồn hết công lực khiến hắn được thử cảm giác hôn.........sàn nhà😂.
_"Này! Em định ám sát chồng trong đêm tân hôn hả?" - hắn uất ức ngẩng mặt nhìn cô.
_"Đồ biến thái nhà anh! Ai cho anh ngủ ở đây hả? Còn dám nhìn tôi như vậy nữa!" - cô tức giận nhìn hắn.
_"Chứ em bắt anh ở đâu hả?"
_"Qua phòng khác ngủ hoặc ngủ trên ghế sofa, tùy anh!"
_"Này này! Em quá đáng lắm! Có ai đêm tân hôn mà lại đuổi chú rể không?"
_"Có chứ!"
_"Ai?"
_"Tên ngốc này! Cô ấy đang ở trước mặt anh đây này! Không nói nhiều nữa mau chọn đi!"
_"Anh thật sự phải chọn sao? Sofa lạnh lắm, anh muốn ở cùng em? Nha?" - hắn mèo nheo, mặt hắn bây giờ đáng yêu cực. Khuôn mặt này chỉ cô có thể nhìn thấy và cũng là hắn học từ cô hết.
Cô mỉm cười nhìn hắn
_"Anh là soái ca lạnh lùng mà mọi người hay nói đây hả?" - cô cười lớn hơn.
_"Tiểu Vyyyy~~~" - hắn nhái đúng chất giọng làm nũng của cô.
_"Được rồi! Anh phiền phức thật đấy! Cấm anh không được động vào tôi. Lên ngủ đi"
Hắn cười rồi leo lên giường nằm cạnh cô. Cô thì mới chút đã ngủ say, còn hắn cứ nằm rồi cười.
_________
Sáng hôm sau, cô dậy trước hắn. (t/g:😱móa!! Hôm nay tận thế hả trời! Chụy Vy dậy mà không cần ai kêu luôn kìa bây!")
Dụi dụi mắt, cô quay lại nhìn chàng trai bên cạnh, hắn vẫn ngủ rất say.
Cô nhìn hắn, từ trước tới giờ cô chưa một lần chú ý tới hắn, nhìn kỹ hắn quả thực rất đẹp a~~~. Ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mi thật sự rất dài. Cô vô thức chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt, bàn tay khẽ lướt theo từng đường nét trên gương mặt.
_"Tiểu Vy! Em là đang phá giấc ngủ của anh đó! Có muốn anh "xử lí" em không hả?" - hắn nắm chặt bàn tay đang lướt trên mặt mình mắt vẫn nhắm.
_"Đồ biến thái! Tôi không thèm nói chuyện với anh đâu!" - cô đỏ mặt quay đi. Vừa định đứng dậy thì một lực lớn kéo cô quay lại, vì mất đà cô ngã nhào vào người hắn. Mặt đối mặt, khoảng cách thất sự rất gần. Mắt cô mở to hết cỡ nhìn hắn, trong lồng ngực có thứ gì đó đang muốn nhảy ra khỏi, mặt cũng dẫn ửng hồng. Hắn lật ngược người cô lại, đè lên người cô, vuốt ngọn tóc vướng víu trên gương mặt cô rồi từ từ nâng cằm, hôn lên đôi môi anh đào đỏ mộng.
Cô bất ngờ, đôi mắt càng phóng to hơn. Lí trí cô muốn kháng cự, tứ chi cô đều trở nên yếu ớt vốn không đủ sức để làm gì. Bình thường trước người con trai này cô đã là quá nhỏ bé, hiện tại lại càng nhỏ bé, yếu đuối hơn.
Hắn tham lam cắn mút bờ môi ngọt ngào, từ từ xâm chiếm vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi càn quét khắp nơi rồi tìm đến chiếc lưỡi của cô. Hơi thở cô ngày một dồn dập hơn, cô dùng sức lực yếu ớt cố đẩy hắn ra, không còn cách nào khác, nếu không chống cự có lẽ cô sẽ chết vì thiếu oxi mất😑.
Nhận ra điều đó, hắn luyến tiếc rời khỏi cánh môi đang sưng lên, ôn nhu nhìn cô.
_"Coi như nụ hôn chào buổi sáng, Tiểu Bảo Bối của anh" - hắn cười rồi đứng dậy, nháy mắt với cô rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Lát sau, hắn bước ra, thấy cô vẫn ngồi ngây trên giường .
_"Sao em còn ngồi đó? Em không tính đi thăm mẹ hả? Bà ấy đã phẫu thuật tối qua rồi đó!" - hắn nhìn bộ dạng thất thần của cô lên tiếng hỏi.
_"Anh nói sao? Mẹ tôi phẫu thuật rồi? Sao không ai nói cho tôi biết hết vậy?" - nghe đến mẹ, cô quay mặt về phía đối diện, ngạc nhiên hỏi hắn.
_"Họ là không muốn em lo lắng, vả lại cũng là đêm tân hôn họ không muốn làm phiền chúng ta"
_"Kết quả thế nào?" - cô lo lắng hỏi
_"Thành công" - hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cô.
_"Anh nói thật sao?" - cô đứng phắt dậy đứng trước mặt hắn cố hỏi lại rõ ràng.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch, cô nhảy cẫng lên, ôm cổ hắn, hắn rất cao, cô phải nhón chân, tay mới có thể vòng qua cổ hắn. Hắn đứng ngây ra, là cô đang ôm hắn, chủ động ôm hắn sao? Phải mất một lúc sau hắn mới định thần, vòng tay qua eo ôm cô.
Cô giật mình nhận ra là mình đang ôm hắn, liền từ từ rút tay, đỏ mặt cúi đầu.
_"Xin lỗi anh! Tại tôi vui quá!"
_"Không sao đâu! Mau VSCN đi chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ" - hắn mỉm cười xoa đầu cô.
_"Vâng" - cô ngoan ngoãn đáp rồi chạy ngay vào NVS.
_______Hết chương 12_______
.
.
.
Hú hú...
Ta chăm chỉ up truyện cho mấy nàng đọc lắm đó. Nhớ vote ủng hộ nha😘. Cấm đọc chùa😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top