🍀Trùng Khánh Yêu dấu🍀

. Vậy là chiếc balo của tui đã bị nhầm lẫn rồi, khi bước vào phòng được lễ tân đưa chìa khóa cho, tôi lao thẳng một mạch lên giường nằm nghĩ ngơi sau một khoảng thời gian ngồi máy bay, tôi nhắm mắt lại rồi tự từ chìm vào giấc ngủ

* Chiều bắt đầu tối dần

. Tôi mở mắt ra thì thấy mặt trời đã tắt hẳn nhìn đồng hồ thì cũng đã 6h30' rồi, tôi ngồi dậy tiến tới chiếc balo để tìm áo quần để đi tắm cho lấy lại sức, mở balo ra tộ đỗi ngạc nhiên những thức troq balo toàn là bánh và kẹo toàn đồ hàn (toàn đồ đắt tiền)  tôi vội vã chạy xuống lễ tân để gặp nhân viên đã mang balo tôi lên phòng, họ nói chắc đã bị nhầm lẫn lúc đem lên cũng có một chiếc balo in chang chiếc tôi, tôi hỏi họ
- Ann : dậy chiếc balo của e hiện h ở đâu ạ,  nó rất qtrọng vs e ạ, nó ở đâu rồi a cị mau ns nhah cho e biết với.
. Các a cị ấy nhìn nhau rồi trả lời tôi một cách có vẻ biết lỗi của mình
- lễ tân: A xin lỗi lúc đem lên phòng e, thì cũng có một chàng thanh niên chạy nhah quá nên đã va vào a, cậu ta chắc đã vội quá nên cầm nhầm balo của e
- Ann: Vậy cậu ta là ai
- lễ Tân :A cũng khônn biết nựa vì họ chỉ mới tới đây tính mướn phòng nhưng có cuộc gọi lạ nên họ đi luôn,  a xin lỗi e nhiều
. Tôi nhìn a cũng có vẻ ăn năn,  nên tôi cũng khônn ns gì nựa và bỏ lên phòng, tôi lê từng bước chân mình lên phòng người như muốn gục ngã ngay tại chỗ vì trong balo của tôi có vé tham dự Sn của Tiểu Khải, tôi lết được vào phòng nước mắt cứ thế trào ra như suối, tôi đã mong như thế nào nhưng tôi đã đến được Trùng Khánh rồi khônn lẽ nào lại bỏ cuộc nữa chừng, tôi lấy tay lau nước mắt đi và tự nhủ vs bản thân nếu khôn thể tham dự Sn của Tiểu Khải thì tôi chỉ muốn đứng ngoài nhìn a ấy cũng được, chỉ một còn nước như thế thôi, tôi vẫn khônn thể hết buồn được, vì ban đầu tôi tới đây rất hớn hở nhưng h đổi ngược lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
. Tôi quyết định phải đi kiếm việc làm chứ tiền trong túi cũng khônn còn mấy sản nựa, (may quá tiền,và điện thoại tôi để trong túi đeo tréo trên vai tôi) tôi tra điện thoại được biết công ty TF Enginetime đang cần tuyển quản lí cho TFBoys, tôi vui mừng nhảy cẩn lên.

* Tại công ty TF Enginetime

. Nhóm TFBoys vừa lưu diễn về, chạy thẳng vào phòng để gặp Tiểu Mã Ca
- Khải: A kêu tụi e về gấp làm gì zạ
- Tiểu Mã Ca: Chỉ là mai có e có chuyến tuyển chọn quản lí cho riêng nhóm e, nên a kêu các e về sớm để tham gia
- Nguyên: Haiz...e cứ tưởng a có đồ ăn ngon nên kêu tụi e về chứ 😁😁
- Thiên: Vương Nguyên sao lúc nào cậu cũng chỉ biết ăn thôi thế
- Nguyên: Kệ tớ chứ 😤😤
- Khải: Thôi hai đứa đừng đứng đó mà đôi co nựa, cả ngày chừ mệt mỏi rồi lên phòng nghĩ ngơi đi
. Khải ns xong quay qua và bỏ lên phòng, 2 người còn lại cũng lên phòng theo, chắc có lẽ họ đã quá mệt rồi,  nên cần được nghĩ ngơi.

* Tại Khách sạn

. Tôi vẫn chưa ngủ vì còn lo nhiều điều, đến nổi quên mất phải gọi điện về cho ba mẹ, tôi lấy điện thoại chuẩn bị gọi, thì khônn ngờ điện thoại tui lại vang lên âm thanh nhạc chuông của tui, thì ra là ba tui điện, tôi nhấc máy lên
- Ba: Con sao rồi, đã tới nơi chưa, sao khôn thấy điện về cho ba mẹ biết
- Ann: dạ con tới nơi rồi ba ạ, do mệt quá nên con ngủ thiếp đi quên cả việc gọi điện luôn ạ, lúc tính gọi điện cho ba thì ba đã gọi trước con rồi ạ
- Ba: Chỗ ở thế nào rồi hả con, ba mẹ lo cho con lắm đấy
- Ann: dạ,  con tìm được chỗ ở rồi ạ, ba mẹ khỏi lo ạ, con đã lớn rồi mà
- Ba: vậy là ba và mẹ yên tâm rồi, thôi con nghĩ ngơi đi, ba khônn làm phiền con nựa
- Ann: dạ, ba ngủ ngon ạ, Bye ba
. Tôi khônn kể cho ba nghe về chuyên bị mất balo nếu kể ra thì ba tui sẽ rất lo lắng nên tôi khôn dám kể, suốt cả đêm tôi cứ mong sẽ tìm được lại chiếc balo ấy

* Tại công ty

. Nguyên vừa vào phòng thì đã nhanh nhẹn mở balo của mình ra, vì cậu ấy suốt đường đi chỉ toàn mua bánh snack khônn nì, nên bây h rảnh cậu ấy lấy ra thưởng thức, nào ngờ lúc mở balo ra, cậu ấy hét toáng lên
- Nguyên: Trời ơi!!  Bánh của tui đâu hết rồi, balo này đâu phải của tui, bánh và snack của tui đâu hết rồi huhu
. Khải và Thiên Tỉ ở gần phòng Nguyên nên nghe giọng hét chưa Nguyên cả hai cùng cha qua, và thấy Nguyên đaq khóc bu lu bù loa, cả hai đều na tay che miệng cười
- Nguyên: Hai người thấy vui lắm à, sao mà cười
- Thiên: Nhìn Nguyên Khóc mặt cứ ngộ ngộ sao ấy
- Khải: Thôibnisn đi mai a dẫn đi mua cái khác
- Nguyên: A hứa rồi à nha 😋😋
- Khải: Rồi Okayy E
. Thiên Tỉ quay qua nhìn chiếc balo và ns :
- Thiên Tỉ: Hình như balo này là của một bạn nữ có quốc tịch Việt Nam thì phải vì giấy tờ đều viết bằng tiếng việt nên chúng ta không hiểu, mà chắc đây là fan của A Khải rồi vì toàn hình ảnh và áo in ảnh a kìa,
- Nguyên: Hả, vậy làm sao e mới có thể trả lại balo cho họ đây, ở đây có cả vé tham dự Sn Đại Ca nựa nè
- Khải: Để a tìm cách đã, e đừng lo lắng, mọi người về nghỉ đi, có gì mai tính
. Cả ba đều trở về phòng mình, Khải thì còn lo lắng khônn biết người bị mất chiếc balo ấy sẽ như thế nào

________________***_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bốii