Chương 2: Chủ tịch nhìn anh rất quen

Thình thịch, thình thịch... Trống ngực Vương Nguyên đạp liên hồi, cố trấn an bản thân

- Cố lên Nguyên Nguyên, mẹ cậu đang mong chờ đấy. - Thở nhẹ ra một hơi, hít sâu vào. Tay cậu nắm chắc lại rồi khẽ bụng ra nhẹ nhàng, thả lỏng

" Mời người kế tiếp, Vương Nguyên " - Cậu kéo lại áo, vuốt lại tóc rồi tự tin bước đến mở cửa xắn phòng phía trước

Ngồi vào chiếc ghế giữa căn phòng, Vương Nguyên trở nên bình tĩnh là thường. Khuôn mặt tươi tắn lúc nãy bây giờ đã biến mất. Thay vào đó, một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn thẳng đến 4 người đang ngồi phía trước đưa mắt lướt qua nhanh

" Lại là người bạn nãy. Chủ tịch ư? " - Ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy ngài chủ tịch chính là người đụng trúng cậu trong nhà vệ sinh. Khẽ nhíu mày, nhưng rất kĩ không ai phát hiện được. Cậu lấy lại bình tĩnh ngay lập tức

" Cậu nhóc bạn nãy, phỏng vấn sao? Nhíu mày đó là khó chịu khi thấy tôi sao? Thành tích Ấn tượng đó chứ. Có thể nhận cậu ta được". - Chủ tichh Vương Tuấn Khải đã thấy cái nhíu mày mờ nhạt đó

- Cậu là Vương Nguyên? - Một người phụ nữ cất tiếng hỏi

- Vâng! Tôi là Vương Nguyên

- Cậu tự giới thiệu sơ lược về bản thân mình rõ ràng hơn đi. - Vương Tuấn Khải không ngước lên, chăm cgú vào hồ sơ

" Kì lạ. Trong hồ sơ đã quá rõ rồi còn gì. Chắc chắn là đi bạn nãy đắc tội anh ta nên bây giờ làm khó mình đây mà ". - Vương Nguyên thầm nghĩ

- Tôi tên Vương Nguyên, sinh ra ở thành phố B nhưng hiện nay đang sinh sống ở thành phố A. Tôi từ nhỏ đã phấn đấu để có công việc tốt, phù hợp năng lực của tôi. Như các vị đã thấy trên hồ sơ, tôi không phải xuất sắc nhưng cũng không quá kém cỏi. Tôi tự cảm thấy năng lực của bản thân pbù hợp với vị trí mà các ngài đây đang cần, tôi sẽ cố gắng hết sức cho quý công ty nếu đươc nhận

- Tại sao cậu lại chọn Vương Thị? Cậu có thể chứng minh thực lực bản thân bằng lời nói được không?  - Một người đàn ông hỏi

- Tập đoàn Vương Thị trước đến này làm việc nổi tiếng nghiêm túc, uy tín, thực lực không ai không biết. Tôi muốn được làm việc trong môi trường cạnh tranh cao như Vương Thị đây, cạnh tranh công bằng nghiêm túc, đó là lí do tôi chọn công ty các ngài. Thực lực không thể nói bằng lời được. Nếu quý công ty nhận tôi, tôi sẽ chứng minh bằng hàng động thực tế. - Vương Nguyên hé môi cười nhẹ sau khi trả lời

- Được, tôi nhận cậu - Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào người ngồi phía trước, ánh mắt lóe lên sự hào hứng

- Nhưng không phải vị trí giám đốc sáng tạo - Vương Tuấn Khải nhếch môi

- Xin lỗi chủ tịch, tôi có thể biết tôi được nhận công việc gì không? - Vương Nguyên cầu mày,  ánh mắt lạnh hơn một bậc

- Thư kí chủ tịch. Từ tuần sau bắt đầu công việc. Tôi không thích nhân viên đi trễ và làm trái quy định. Hẹn gặp cậu vào tuần sau - Vương Tuấn Khải trả lời nhanh gọn sau đó ra hiệu cho cô gái ở góc phòng mời người kế tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: