Tiểu Khải

Từ một cậu nhóc tràn đầy ước mơ đến cậu thiếu niên tràn đầy quyết tâm, dám bỏ mặc tuổi thơ để gian khổ luyện tập vì ước mơ to lớn. Tự hỏi chúng ta có thể làm được như vậy không?
Ở cái tuổi ăn chưa xong, chơi chưa đủ ấy mà cậu lại có thể đưa ra quyết định to lớn vậy, tất cả không phải vì tương lai ư? Thất bại không ít nhưng biết đứng lên, đau thương không ít nhưng biết nhẫn nhịn, những vết thương đó không phải rồi cũng chai sần rồi mờ đi theo năm tháng sao? Không có vấp ngã, không có đau thương thì có thể thành công sao?'💋💋💋
Bước vào công ty là vào tài năng, nỗ lực. Người khác nói đó là may mắn, người khác nói đó là do thiên vị, người khác nói đó là do vẻ bề ngoài mà có được; tôi mặc kệ.
Sự thành công của cậu có may mắn, điều đó tôi chưa từng phủ nhận nhiưng không phải tiếp tục may mắn đưa cậu đến Vương Tuấn Khải của ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải của ngày hôm nay không ngây thơ như trước, không tinh nghịch như trước, khôgn còn thích chơi súng nước như xưa nữa. Cậu.đã trưởng thành và trở nên cứng rắn, biết đối mặt với nhiững lời chê trách để rồi cải thiện. Còn nhớ tại một lễ trao giải, lần đầu tiên phải đứng trước bao nhiêu người nói lời cảm ơn, người đội trưởng ấy cũng không hề sợ hãi bình tĩnh hướng dẫn hai em trai lên sân khấu, phân phối từng người lần lượt phát biểu. Khi mắc lỗi cũng sẽ nghiêm tục cúi đầu xin lỗi. Tại thời điểm được phỏng vấn cậu ấy tự tin trả lời: nghĩ chính mình cũng thật đẹp trai hát cũng không tệ. Sẽ dùng thời gian bạn học khác vui chơi để luyện tập, dùng thời gian người khác nói chuyện yêu đương để ôn bài. Ăn qua loa cho qua bữa, ngủ bất cứ chỗ nào có thể mà người con trai ấy vẫn không một lờ than phiền. Căn bệnh Hạ Đường Huyết của cậu ấy, ai biết không?Làn da có màu không được hồng hào, đôi môi chuyển sắc, run lên vì hơi lạnh;căn bệnh này sao lại ác độc đến như vậy, không thể du chuyển nó sang tôi được sao?
Thật may là tôi có trái tim khỏe mạnh, có thể cảm nhận được ấm áp từ cậu mỗi khi lạnh lòng 💋💋💋
Độc Duy Vương Tuấn Khải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: