(2) Vương Tuấn Khải, cậu thật giống thiên thần
"Mấy đứa có thể ra ngoài chơi đùa một chút! Ở cánh đồng bây giờ cũng rất vui đấy!" Bà ngoại đề nghị
"Vậy chúng cháu đi ạ!" Anh và cô cúi đầu, nhanh chóng đi khỏi nhà bà
Đây là một ngôi làng nhỏ nằm cách xa thành phố, mọi thứ đều mang một vẻ xinh xắn và bình yên. Ngọc Hi thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm, ngay lúc này, bên cạnh chàng trai này...
Vương Tuấn Khải với nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng chứng kiến, đang khe khẽ ngâm nga một bản ballad cho cô nghe. Thật sự là một thời khắc đẹp, cô hi vọng mãi mãi có thể dừng thời gian lại nơi đây, cùng với đồng xanh gió mát nắng vàng, cùng với tình cảm mới chớm nở của bọn họ...
"Ngọc Hi, tớ...thực sự thích cậu! Thích cậu rất nhiều!"
Trước khi tất cả hình ảnh nhoè đi, trong không gian vẫn còn văng vẳng giọng nói của anh.
...
Căn phòng tối.
Con người cô đơn.
Khung cảnh lạnh lẽo...
Bạch Ngọc Hi nặng nề nhấc mí mắt, vậy mà lại là một giấc mơ. Dạo gần đây - sau ngày các bạn đến nhà cô làm đồ cho hội trại, cô liên tục có những giấc mơ kì lạ, về Vương Tuấn Khải, về mối quan hệ tình cảm của cả hai... Như thế nào mà cô có thể nằm mơ tới điều này?
Thật nực cười.
Ngọc Hi thấy bản thân quá nực cười!
Sao trước nay cô luôn phủ nhận chứ.? Cô luôn trốn tránh điều gì khi bị hỏi về thần tượng?
Có lẽ cuối cùng, trong thân tâm cô biết rõ, nếu EXO là idol trong tim cô, thì Vương Tuấn Khải hoàn toàn là một người bình thường...
Cô không coi anh là thần tượng, tình cảm cô dành cho anh càng không phải tình cảm fan dành cho thần tượng.
Vậy thì là cái gì.?
Bản thân Ngọc Hi cũng không rõ...
...
"Ngọc Hi!" Các bạn gọi cô
Khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng trong nhóm bạn đang bưng khay thức ăn đến, Ngọc Hi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đứng dậy.
"Tớ ăn xong rồi, các cậu ngồi đây đi!"
Nói xong nhanh chóng xoay lưng, để lại gương mặt ngơ ngác của tất cả cùng sự trầm ngâm của riêng một người...
Cô dạo này hình như đang trốn tránh anh!
.....
"Lớp phó!"
Khi giọng nói khàn khàn ấm áp đặc trưng vang lên, khỏi cần ngẩng đầu Ngọc Hi cũng có thể biết đó là ai...
Vương Tuấn Khải với vẻ lạnh lùng cố hữu xuất hiện, gõ nhẹ vào bàn học của cô. "Thầy triệu tập ban cán sự các lớp để triển khai hoạt động của hội trại năm nay!"
"Cậu kêu Ly Âm đi cùng đi, cô ấy cũng là lớp phó văn thể mà!" Cô cố gắng kiếm cớ để trốn tránh
"Không được, phải đủ ba người!"
Anh nhẹ nhàng mà rất cương quyết kéo cô đứng dậy, cứ thế lôi thẳng ra ngoài không cho cô kì kèo thêm một câu nào...
....
Hội trường rộng lớn, ba thành viên ban cán sự lớp 12-1 ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Trong khi Tuấn Khải và Ly Âm đang nghiêm túc nghe thì Ngọc Hi lại chẳng tập trung được.
Cô vẫn luôn nghĩ cách để tránh tiếp xúc với anh, nhưng cuối cùng vẫn phải chạm mặt. Thật là...
Ngọc Hi ngồi một lúc, cố hướng sự chú ý vào lão sư phía trên nhưng không thể, gương mặt cô trở nên nhợt nhạt. Cơn đau dạ dày bắt đầu không thể kiểm soát mà cuộn lên từng đợt...
Sáng nay cô lại nhịn đói.
Từ khi biết những đồ ăn trên bàn mỗi ngày đều không phải trùng hợp, từ khi biết Vương Tuấn Khải chính là người đặt những thứ đó lên bàn...nhưng không phải cho cô, mà là cho người bạn cùng bàn Ly Âm của cô.
Lúc ấy, Bạch Ngọc Hi đã chết tâm rồi.
Cô, thật sự không nên có bất kì ảo tưởng gì với một người như anh.
Cô, thật sự...
Chìm trong những suy nghĩ mơ hồ cùng mí mắt nặng trĩu chuẩn bị rơi xuống, Ngọc Hi vẫn kịp nghe thấy lời Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói với Ly Âm: "Cậu ở đây, tôi và lớp phó học tập đi trước!"
Sau đó, tất cả hội trường ồ lên kinh ngạc nhìn anh nhấc bổng cả người cô lên, ôm trên tay mà chạy ra ngoài...
Cô chỉ còn mơ hồ thấy những đừng nét đầy góc cạnh trên khuôn mặt anh khi nhìn nghiêng...
Vương Tuấn Khải, cậu thật giống thiên thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top