(2) Thời khắc đẹp

5 giờ sáng.

Căn phòng rộng lớn tối om, Bạch Ngọc Hi vung tay định tắt đồng hồ báo thức, lại đập trúng một cái gì đó rất mềm. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn qua phía bên kia...

Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Aaaaaa..."

Tiếng hét vang vọng cả căn biệt thự, 'sóng âm' từ cô khiến cho mọi loài vật phải giật mình kinh sợ! Đến sư tử gầm cũng thua!!

Vương Tuấn Khải từ trong mộng bị đạp xuống sàn không thương tiếc. Anh đau đớn xoa mông, ngái ngủ bò dậy...

"Thân hình người ta mong manh dễ vỡ, cậu mới sáng ra đã định giết người rồi sao?" Anh lết lên giường, kéo chăn ngủ tiếp

Cô tròn mắt nhìn một loạt hành động rất ư là tự nhiên kia, miệng nhỏ méo xệch. "Vương Tuấn Khải!! Cậu...cậu... Đêm qua cậu ngủ ở đây??"

"Chứ chẳng lẽ tớ chui vô nhà tắm?" Ai đó khổ sở

"Mấy đứa kia đâu?!" Cô lo lắng.

Chúng nó mà biết là xong đời!

"Cậu ngất trên tay tớ đấy! Nhớ lại đi! Ba mẹ họ thì gọi về, còn mẹ cậu trực đêm bệnh viện. Bọn họ sợ cậu một mình không an toàn, nên kêu tớ ở lại, tớ bị ép thôi!" Anh giải thích

"Yah! Vậy thì cậu ra phòng khác ngủ! Ai cho cậu ngủ đây chứ?!" Cô tức giận nhào tới đánh anh

Hai người giằng co một hồi, Vương Tuấn Khải chiếm thế thượng phong ép cô xuống giường, gương mặt nham hiểm...

"Ngủ ở ngoài, đêm hôm cậu bị sói ăn thịt thì sao??"

Đầu cô chảy dài ba đường hắc tuyến... Ai mới là sói chứ??

"Haha! Đùa thôi!" Anh phì cười, lăn qua chỗ khác, nhưng tay vẫn ôm lấy người cô... (Hôm qua là do mải ngắm gái nên ngủ quên luôn!!!)

"Bỏ cái tay ra tên biến thái kia!!" Cô vùng vẫy

"Một ngày..." Vương Tuấn Khải đột nhiên thay đổi thái độ, giọng trầm trầm

"Gì cơ?" Bạch Ngọc Hi ngơ ngác đối mặt với anh

Nụ hôn phớt theo gió đặt nhẹ lên má cô, anh thì thầm. "Hãy trở thành bạn gái tớ! Một ngày thôi..."

.....

Vương Tuấn Khải mặc áo bông cổ lọ lông xù màu trắng, an an tĩnh tĩnh đứng trong bếp nấu nướng. Bóng dáng cao gầy mà vững chắc, toát lên khí chất của một nam thần!

Ngọc Hi mỉm cười, chạy tới ôm lấy vòng eo nhỏ, dụi dụi mặt vào lớp áo mềm mại vấn vương mùi bạc hà...

"Mì Ý sao Tiểu Khải?"

"Ừ!" Anh dừng động tác, lấy tay xoa đầu cô. "Ngoan! Ra kia đợi tớ nhé!"

Cô nũng nịu, bàn tay ôm chặt không buông, lắc lư như một con mèo nhỏ... Anh bất lực cười cười, tiếp tục nấu ăn mặc cho tên tiểu yêu tinh phía sau chọc phá!

"Xong rồi đây! Đi ăn thôi tiểu công chúa!" Anh cù nhẹ vào eo cô

Lúc này con "yêu tinh-mèo" mới chịu nhảy ra, tung tăng chạy tới phòng khách...

Hai người cò hương, ẩn mình trong lớp áo len kiểu Hàn Quốc ấm áp, vui vẻ ngồi trước màn hình TV rộng, vừa ăn vừa trêu đùa... Căn nhà tràn ngập tiếng cười!!!

.....

"Bảy giờ!" Cô xem đồng hồ, nghi hoặc nhìn anh. "Có chắc đi trong bộ dạng này sẽ ổn không??"

Cô và anh, hai cây đồ đôi tone trắng nổi bật. Một người đứng đã có sức hút với mắt nhìn kẻ khác, đừng nói hai người...

Vương Tuấn Khải là Idol, bình thường ra đường cũng khó chứ chưa kể việc dắt thêm một cô gái. Tạo scandal thì chết à??

"Yên tâm đi! Chúng ta tới nhà bà ngoại tớ! Ở đó là một làng quê hẻo lánh, sẽ không có phương tiện truyền thông đâu!" Anh khoác balo lên vai, ôn nhu kéo cô ra cửa

"Bà ngoại sao?" Cô thắc mắc, trước nay chưa nghe qua về bà ngoại Vương Tuấn Khải...

"Ừ! Bao năm qua bà từ chối hưởng phúc bên con cháu, nguyện ở quê cũ chăm sóc cho gia sản của dòng họ. Thỉnh thoảng tớ mới về thăm bà. Chỗ đó vô cùng yên bình, bà ngày ngày hưởng thụ thú vui của cuộc sống, an nhàn, thảnh thơi..."

Anh vừa cười, vừa chu đáo cúi xuống đi giày cho cô. Bạch Ngọc Hi thừa dịp ngắm gương mặt góc cạnh hoàn mĩ của anh, cười nhẹ...

Bàn tay khéo léo của anh đặt gót chân cô vào giày, cẩn thận cột dây, động tác đặc biệt chu đáo...

"Xong rồi tiểu công chúa! Đi thôi!" Anh kéo cô chạy xuống sân, nơi có xe ô tô riêng đợi sẵn

Hai người đội mũ snapback che kín nửa mặt, tay trong tay kéo nhau vào trong. Chiếc xe lăn bánh khỏi khu biệt thự...

.....

Ô tô dừng ở đầu làng, Vương Tuấn Khải nắm tay cô đi bộ vào trong. Dọc con đường đất, hoa nở rực rỡ, lại thêm một dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh co - ngôi làng hiện lên trong mắt cô chẳng khác nào một bức tranh sơn thuỷ hữu tình...

Hai người đi ở đường giống như nam châm thu hút biết bao ánh nhìn. Có mấy bà thím đi qua, nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nói lớn: "A! Là Tiểu Tung Tung!"

"Con chào mọi người!" Anh cúi đầu

"Tên ở nhà của cậu là Tung Tung sao?" Cô cười

"Đúng rồi!"

Anh gãi đầu ngại ngùng rất dễ thương, đi đường gặp ai cũng lễ phép chào hỏi, chẳng mấy chốc đã tới nhà bà ngoại...

Cánh cổng cũ kĩ mở ra, trong sân nhà rộng lớn có một lão nương khoảng ngoài sáu mươi đang tỉ mỉ tưới hoa, tỉa lá. Vương Tuấn Khải lớn tiếng gọi...

"Bà ngoại!"

Bà lão quay ra nhìn, gương mặt hiền từ phúc hậu. "Là Tiểu Khải đó sao? Aiyo~ Cuối cùng cũng đến thăm ngoại rồi à?!"

"Vâng ạ, cháu đến rồi đây bà!!" Anh vui vẻ đi tới, dẫn theo cô

Ngọc Hi dừng trước mặt bà lão, lễ phép cúi đầu. "Cháu chào bà ạ!"

"Cô bé này...là ai đây?!" Bà cười cười

"Là bạn của cháu ạ!" Anh đỡ lời

"Ồ... Bạn hả?!" Bà nháy mắt, cố ý nhấn mạnh câu hỏi

Haha! Cái anh này... Mới tí tuổi đầu đã đưa bạn gái về nhà. Lại còn ngại!

"Thôi hai đứa vào nhà đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top