(2) Những kỉ niệm
Vương Tuấn Khải nhấc tập giấy xuống, người vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế mờ ám.
"Cậu..." Ngọc Hi lắp bắp
"Có chuyện gì sao?" Anh thản nhiên ghé đầu lại gần
Cô nuốt nước bọt, đây là kiểu "chiếm hữu" như trong ngôn tình à??
Một tay Vương Tuấn Khải chống vào giá sách sau lưng cô, cả người lại gần như dính sát vào cô. Hai cặp mắt to nhỏ nhìn nhau...
"Của cậu đây!" Vương Tuấn Khải trở lại tư thế bình thường, đưa giấy cho cô
Một giây trước, anh đã mất kiểm soát.
"Cậu kêu có lịch trình mà?" Cô lảng sang chuyện khác
"Huỷ rồi!" Anh nhún vai. "Cậu còn mua gì không?"
"Chắc không. Minh Anh đi mua mấy thứ kia rồi!" Ngọc Hi thành thật trả lời
"Minh Anh?" Mặt ai đó lạnh đi
"Ừ. Cậu ấy chắc cũng sắp xong rồi. Có chuyện gì sao?" Cô hỏi
"Đi!" Vương Tuấn Khải phán một câu, trực tiếp kéo cô ra ngoài
Trả tiền chớp nhoáng, anh ấn cô vào xe quản lý, gương mặt không biểu cảm.
Ngọc Hi ngơ ngác trước thái độ bất thường của con người này...
"Bọn họ tụ tập ở đâu?" Anh hỏi
"Nhà tớ!" Biết trốn không được, cô đành ngồi yên. "Địa chỉ ở..."
"219 đường Yên Bằng, phố Linh San anh nhé!" Vương Tuấn Khải nói luôn địa chỉ với lái xe
Bạch Ngọc Hi lại được phen tròn mắt. Làm sao mà anh biết địa chỉ nhà cô.? Đây cũng là trùng hợp?!!
Vương Tuấn Khải liếc nhìn người bên cạnh, im lặng không nói.
"Dù cậu có vô tâm vô phế, thì tớ vẫn là người hiểu rõ cậu. Thân phận của cậu, tớ đã biết rất lâu rồi. Chỉ là tớ tôn trọng cậu, cậu không tình nguyện kể, tớ cũng sẽ không tra hỏi..."
....
Minh Anh về nhà cô, liền thấy cô và anh đang ngồi làm trại trong phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"May quá! Tớ tưởng cậu mất tích!"
"Sorry. Tớ về cùng...Tuấn Khải!" Cô cười khổ
"Vậy là được rồi!"
Minh Anh gật đầu về chỗ, cả đám cùng chung tay cắt dán, trang trí đến gần bảy giờ tối.
"Aiya~ Đã muộn vậy cơ à?" Băng Tâm nhìn đồng hồ
"Các cậu ở lại nhé. Tớ đi làm bữa tối!" Cô nhiệt tình đứng dậy
"Thôi đừng! Cả ngày nay phiền cậu rồi, bọn tớ phải về. Nếu không bố mẹ sẽ lo lắng!" Khiết Nhi lắc đầu
"Cậu ấy có ý tốt thì mình ở lại đi!" Vương Tuấn Khải lên tiếng
Vậy là khỏi cần nói nhiều, như một mệnh lệnh, những người kia răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn đi xuống tầng...
"Vậy để bọn tớ đi mua hoa quả và một số thứ nữa!"
Băng Tâm đề nghị, Minh Anh và Khiết Nhi bên cạnh cũng gật đầu liên tục. Họ sao có thể ăn chùa!
"Nhưng nhà tớ có đầy đủ mọi thứ rồi, các cậu chỉ việc lấy đồ trong tủ lạnh nếu cần. Còn muốn làm bánh hay làm gì đó thì hãy xuống kho nguyên liệu rồi tới phòng ăn ngồi cho thoáng!"
Ngọc Hi dặn dò các bạn sau đó lui nhanh vào nhà bếp. Mọi người đành nghe theo...
Cô có vẻ rất thành thạo trong việc sử dụng đồ nấu ăn, đôi tay thoăn thoắt làm việc.
Vương Tuấn Khải tựa người vào cửa, im lặng ngắm nhìn dáng vẻ tất bật ấy.
Cạch.
"A!"
Con dao trên tay trượt rơi xuống đất, tình huống quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, chỉ đơ mắt nhìn mũi dao ghim xuống sàn nhà. May là không trúng chân!
"Có sao không?"
Anh hốt hoảng chạy tới, kéo cô khỏi chỗ con dao.
"Không..." Cô cắn môi, lòng bỗng ấm áp vì một câu hỏi quan tâm
"Để tớ làm cho!"
Vương Tuấn Khải đeo tạp dề, thành thạo không kém, cắt thái, nêm nếm, chuyên nghiệp đảo đồ ăn trong chảo.
"Cậu trước đây từng sống ở nước ngoài?" Anh nghiêng đầu nhìn cô
"Tiểu học tớ sang Pháp với bố mẹ hai năm!"
"Ra vậy..." Anh hơi ngây người một chút nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường. "Phong cách nấu nướng hơi khác phương Đông, có chút Tây!"
"Chỉ có hai năm nhưng lại khá lưu luyến hương vị của Pháp nên đã học theo." Cô cười. "Tớ làm cùng cậu!"
Nói rồi, cô ở cạnh sơ chế nguyên liệu, anh phụ trách xào nấu. Ăn ý vô cùng!
Bên ngoài, ba con người chen nhau nhìn trộm...
"Tui bị hoa mắt chăng?"
"Không... Cậu nhìn đúng đấy! Tuấn Khải đang trổ tài vào bếp!"
"Các cậu có nhận ra điều kì lạ không? Lớp trưởng Vương cười nói với lớp phó Bạch...??"
.....
"Cuối cùng cũng xong!!" Cô tươi cười đi đến bày biện thức ăn lên bàn
"Nhìn ngon quá!" Băng Tâm mắt lấp lánh trước những món sơn hào hải vị đang bốc hương nghi ngút
"Tay nghề của hai người thật không tồi nha!" Minh Anh giơ ngón cái
Cô với anh ngồi vào ghế đối diện ba bạn, cười nhẹ. "Quá khen!"
Trong bữa cơm, mọi người bàn tán sôi nổi. Khiết Nhi nhìn cô, cuối cùng mạnh dạn hỏi. "Bố mẹ cậu đi đâu rồi?"
"À!" Ngọc Hi cụp mắt. "Họ sống ly thân từ mấy năm trước, tớ ở với mẹ, thỉnh thoảng bố mới đến thăm một lần. Mẹ tớ lại làm ở bệnh viện, đi sớm về muộn, nên cũng có thể coi là tớ ở một mình hầu hết thời gian..."
"Ra vậy!" Khiết Nhi biết mình đã động nhầm chỗ, liền ngoan ngoãn ăn tiếp
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, Băng Tâm cùng Khiết Nhi giành phần rửa bát, Minh Anh đi mua trái cây, chỉ còn hai người, anh kéo cô ra sau vườn...
"Cậu có chuyện gì à?" Cô thắc mắc
"Không!"
Vương Tuấn Khải nhún vai, kéo cô ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, bàn tay đẹp khẽ đung đưa, chiếc xích đu liền mang cả người cô lướt trong không khí...
Bạch Ngọc Hi im lặng, cũng nắm tay vào hai sợi dây treo, đôi mắt buồn hướng lên bầu trời.
Sau cơn mưa bất chợt buổi tối, bầu trời quang đãng không một gợn mây, các vì sao đua nhau toả sáng cùng với vầng trăng tròn, tạo một bức tranh đêm có chiều sâu, huyền ảo.
Khu vườn nhà cô trồng nhiều loại hoa khác nhau, bốn mùa đều có thể ngắm hoa nở. Nhìn lên, sẽ thấy phủ khắp là những giàn tử đằng tím, hồng, trắng hoà quyện. Cúi xuống, lại là sắc cỏ hoa lung linh, rực rỡ. Đặc biệt là trên những bức tường, thảm hồng xanh đang chớm nụ xinh xắn...
Sự kết hợp hoàn hảo của cả khu vườn cùng bầu trời đêm làm cho khung cảnh như một câu chuyện cổ tích lãng mạn, nên thơ.
Trên chiếc xích đu dưới dàn tử đằng có những dây hoa leo quấn quýt rủ xuống xinh đẹp, cô gái cười khổ...
"Trước kia, khi xây ngôi nhà này, ba đặc biệt thiết kế khu vườn theo sở thích ngắm hoa của mẹ. Họ đã trồng dàn tử đằng hai năm sau khi kết hôn - tức ngày cô công chúa bé bỏng của họ ra đời, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Mười năm năm, đây là mùa đầu tiên Wisteria nở... Đã hứa sẽ cùng nhau ngắm hoa, nhưng xem chừng lời hứa không thành hiện thực rồi!"
Ngọc Hi như độc thoại một mình. Sau đó ôm mặt khóc...
Nỗi bi thương vài năm qua biết cùng ai chia sẻ, mọi gian khổ liền nuốt vào trong tim. Nhiều khi cô tự cảm phục bản thân, đeo lên một lớp mặt nạ mà trưởng thành, hoàn hảo tới nỗi chính mình cũng bị đánh lừa...
Vương Tuấn Khải không đẩy xích đu nữa, anh bước đến, ngồi xuống trước cô.
Cô đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh, nức nở...
Có lẽ lúc này, cô cần một bờ vai hơn là những lời an ủi!
Hai người lặng lẽ ôm nhau, trong khu vườn ấy, dưới trời đêm ấy.
"Mùa hoa tử đằng đầu tiên nở, em và anh có một lời hẹn ước thanh xuân..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top