(2) Kí ức thanh xuân
"Thanh xuân trôi qua một cách đẹp đẽ như thế, chứng tỏ cô và anh đã không lãng phí thời gian của mình..."
4/2019?
********
Bạch Ngọc Hi nằm gục trên mặt bàn, một tay ôm bụng, một tay cầm bút nặng nhọc hoàn thành bài tập...
"Lại nhịn đói rồi?" Tiểu Vũ sán lại bên cô
"Ừ." Cô cười cười
Tiền tiêu vặt mẫu thân đại nhân cho, cô bí mật dành để mua goods của EXO hết rồi. Nhà không phải không có điều kiện, nhưng ba mẹ lại vô cùng nghiêm khắc, không thích cô hâm mộ Kpop thì lấy đâu ra cơ hội xin mua đồ thần tượng chứ!?
"Mày lúc nào cũng vậy, ngay trong trường có TFBOYS đấy thì không thích!!" Tiểu Vũ càu nhàu
"EXO là thần tượng của tao. Đã hứa ở bên các anh, là sẽ mãi ở bên. Biết chưa?!" Cô hất mặt
"Vâng!" Cậu trề môi. "Tôi biết rồi cô nương ạ! Suốt ngày Baekhyunee-Mochi-Baby... bla bla"
"Thôi lượn đi!" Cô tủm tỉm cười
"Ờ! Tôi về lớp đây. Kệ cô!"
Tiểu Vũ chạy biến...
Ngọc Hi nằm úp mặt xuống bàn, nhăn nhó. "Khả năng chịu đựng ngày càng kém. Uống chút nước vậy!"
Nói rồi, cô chạy ra ngoài hành lang, lát sau quay trở lại, thực bất ngờ...
"Ai đặt chúng ở đây nhỉ?" Cô thắc mắc cầm túi bánh ngọt lên. "Còn là hương vị mình yêu thích nữa chứ?"
Mặc kệ, ai cũng được!
Cô hí hửng ngồi xuống, bóc vỏ giấy mà ăn. Thật ngon nha~
.....
Giờ giải lao, cô lắng nghe hai bạn học bàn trên trò chuyện...
"Nè bồ, tôi đã phát hiện ra một sở thích mới của Vương Tuấn Khải!" Bạn A nói
"Gì vậy?!" Bạn B háo hức
"Bánh ngọt hoàng gia Charlotte!" Bạn A kích động ôm mặt. "Nay thấy cậu ấy ăn món này, mua cả túi luôn!"
"Thật sao? Nhưng lúc về cậu ấy có cầm cái gì đâu? Các bạn trong lớp mình cũng không thấy nói gì..."
"Tôi có thấy thật mà!!"
"Thôi kệ đi."
.....
Bạch Ngọc Hi ngẩn người. Không phải là như thế chứ?
Chuyện cô nhận được túi bánh ngọt Charlotte cùng chuyện anh mua bánh Charlotte... là trùng hợp ngẫu nhiên sao?
"Bí thư! Đi lên phòng giáo vụ cùng tớ!"
Đúng là chưa đốt hương muỗi đã lên. Vương Tuấn Khải một thân đồng phục nam sinh bảnh bao bước đến bàn cô...
"Hả?!" Cô ngơ ngác. "À! Đi thôi!"
Ngọc Hi vội vàng theo bước anh.
Hành lang dài thỉnh thoảng có một số ánh mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cô bất giác nới rộng khoảng cách...
"Bạch Ngọc Hi!" Anh dừng lại nhìn cô
"Hmm?!" Cô nhíu mày
"Cậu ghét tớ đến vậy à?" Đôi mắt anh cụp xuống
Cô ngạc nhiên, vội vàng quay mặt đi, đôi mắt lảng tránh. "Đâu có! Sao cậu nghĩ vậy?"
"Thế sao cậu phải đi xa như này?"
Cô ngại ngùng, rảo bước nhanh hơn, đi song song cùng anh...
Bước vào phòng giáo vụ, cô chủ nhiệm tươi cười. "Lớp trưởng, bí thư! Hội trại năm nay sẽ tổ chức sớm hơn dự định, thông báo cả lớp lo liệu cho tốt nhé. Đây là bản thống kê các công việc cần chuẩn bị!"
Đón lấy tập giấy của giáo viên, anh và cô xin phép ra ngoài...
"Chúng ta còn phải làm trại nữa ư?" Cô than thở một mình
"Cuối tuần này cậu rảnh không?" Vương Tuấn Khải hỏi
"Chắc có!" Cô gật đầu. "Tuần này tớ được nghỉ học thêm!"
"Vậy cuối tuần tụ tập ở đâu đó làm trại đi. Tớ có lịch trình nên chắc không đến được. Cậu tự lo nhé!" Anh cắn môi
"Cũng được!" Cô ỉu xìu
"Ừm!"
Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Hôm nay là lần đầu tiên hai người giao tiếp quá mười câu sau một thời gian dài.
Mà chủ đề cũng đều xung quanh mấy cái việc của tập thể...
......
King...koong...
Bạch Ngọc Hi tươi cười chào. "Hello!"
"Hi!!!!" Các bạn tăng động nhảy qua cánh cửa, vẫy tay
Cô hơi ngạc nhiên nhìn ba người. "Sao chỉ có các cậu?"
"Bọn nó đứa đi học, đứa bận việc rồi. Chỉ chúng tớ thôi!" Minh Anh cùng Băng Tâm, Khiết Nhi kể khổ
"Chúng ta sẽ mệt lắm đấy. Thôi các cậu lên phòng tớ nhé!"
Cô nháy mắt, đưa các bạn lên tầng trên của ngôi nhà lớn...
Công việc của họ tuy mệt nhưng diễn ra khá vui vẻ. Ngọc Hi tất bật chạy đi chạy lại, những ý tưởng của các cô cậu nhóc chưa bao giờ là lỗi thời. Mọi thứ đều được làm ra như yêu cầu, thậm chí còn sáng tạo hơn nhiều!
"Phần vải trang trí và màu vẽ hết mất rồi!" Băng Tâm lo lắng
"Để tớ đi mua cho!" Cô xung phong
Minh Anh cũng đứng lên theo. "Tớ đưa cậu đi."
"Ừ. Hai cậu nhanh nhé!" Khiết Nhi vẫy tay
.....
Dừng trước một cửa hàng đồ lưu niệm, Minh Anh khoá xe rồi cùng cô bước vào.
"Cậu tìm giấy trang trí nhé, tớ lấy màu vẽ!" Cậu ấy cười nhẹ, rời sang dãy hàng khác
Cô cũng bắt đầu vào công việc của mình.
"Cao quá!"
Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó, cô kiễng chân lấy tập giấy trang trí ở trên chiếc kệ cao nhất...
Khi chiều cao 1m60 mà vẫn phải vô cùng khó khăn với đồ, thì một bàn tay mạnh mẽ đã lấy chúng xuống cho cô!
Ngọc Hi tròn mắt nhìn cái tư thế hiện giờ của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top