(2) Cháo hành

Bạch Ngọc Hi vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong bệnh viện.

Bên cạnh cô là Vương Tuấn Khải, còn có chú Dương - bạn của mẹ, cũng là viện phó tài năng trác việt ở bệnh viện trung ương này. Trong khi anh gục đầu xuống ngủ thì chú Dương lại không hài lòng nhìn cô...

"Ngọc Hi, cháu có biết cháu đã hôn mê bao lâu rồi không?"

"Chú Dương..." Cô đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng

"Cháu đã hôn mê từ sáng hôm qua đến tận tối hôm nay rồi đó. Chính cậu nhóc này bế cháu tới bệnh viện, chạy qua lại làm đủ mọi thủ tục. Nếu không có thằng bé thì cháu còn ngồi đây nói chuyện được sao?!" Người đàn ông đứng tuổi khẽ búng trán cô một cái

Ngọc Hi vừa ôm đầu vừa xụ mặt. "Đau!"

"Bệnh tình của cháu không hề nhẹ đâu, cứ tiếp tục như vậy sẽ trở thành ung thư dạ dày..." Chú Dương thở dài, đổi giọng với cô. "Nếu cháu muốn xin tiền để mua nhiều thứ hơn thì chú Dương sẽ cho cháu, đừng tự hành hạ bản thân. Còn không, chú bắt buộc phải nói với mẹ cháu đấy!"

"Đừng mà chú! Sau này cháu không như vậy nữa!" Cô nài nỉ. "Cháu chán ăn chứ không phải vì muốn tiết kiệm tiền như trước đâu!"

Mẹ đang đi làm công tác từ thiện ở Mỹ, để bà ấy biết thì đảm bảo cô bị chém đầu!!

"Nếu vậy thì cháu phải theo chú đến tìm chuyên gia dinh dưỡng!" Chú Dương kiên quyết. "Và cả tâm lý nữa..."

"Được ạ..."

"Vậy chú có việc một chút, lát nữa sẽ quay lại! Cháu nghỉ ngơi đi!"

Chú Dương nhìn đồng hồ rồi vội vã tạm biệt cô...

Bạch Ngọc Hi cứ như vậy ngồi thẫn thờ trong phòng. Vấn đề tâm lý của cô bình thường người ngoài không thể nhận ra, nhưng qua mặt bác sĩ thực sự rất khó. Nếu không phải mẹ cô là bác sĩ khoa ngoại, lại ít khi chạm mặt nhau thì chắc cô đã khó giấu nổi...

Cạch.

Tiếng động nhỏ phát ra từ người đang ngồi bên cạnh giường, Ngọc Hi nhìn sang thấy Vương Tuấn Khải đang từ từ ngồi dậy.

Có lẽ anh mới bị đánh thức, thật may, nếu không anh đã nghe hết mọi chuyện.!

"Cảm ơn cậu, Tiểu Khải..." Cô khó khăn thốt lên hai chữ cuối cùng

Vương Tuấn Khải không để ý sự lúng túng của cô, anh chỉ vươn tay lên sờ trán cô và nhìn qua sắc mặt. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Ừm. Khá ổn!" Ngọc Hi ngó quanh, đoán chừng không có vị bác sĩ y tá nào liền chuẩn bị rút kim truyền trên tay

Anh vội vàng giữ cô lại. "Làm cái gì đó?!"

"Về thôi. Tớ khoẻ rồi không cần ở lại đâu!" Cô lảng tránh. "Chỉ là vài ba cơn đau dạ dày bình thường thôi mà!"

Sắc mặt của Tuấn Khải có phần thâm trầm, anh lạnh người ấn cô trở lại giường. "Cậu còn phải nghe chuẩn đoán từ bác sĩ nữa!!"

"Tớ..."

"Không sao, cô bé có thể xuất viện rồi!" Viện phó bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng bệnh, mỉm cười với bọn họ. "Tiểu Hi tạm thời vẫn có thể về nhà. Chỉ cần chú ý theo dõi thêm là được!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Cô cảm kích nhìn chú Dương, cảm kích vì chú đã bao che cho mình

"Hiện tại có một hội nghị gấp nên chú phải bay sang Mỹ, không lo cho cháu được!" Chú Dương bước đến xoa đầu cô rồi quay sang anh dặn dò. "Nhưng cậu bé này, nhất định sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Đúng không?"

"Vâng ạ!" Anh mỉm cười lễ phép

Sau đó, chú Dương hài lòng tạm biệt họ rồi rời đi nhanh chóng, để lại Ngọc Hi và Tuấn Khải vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng...

Người đàn ông này sao có thể không nhận ra tình ý sâu đậm trong mắt người trẻ kia. Đã có một thời ông cũng tương tư một người phụ nữ, vì vậy tất nhiên sẽ hiểu rất rõ nỗi lòng của kẻ đơn phương!

.....

"Làm phiền cậu nhiều quá, đưa tớ về nhà là được rồi. Hai ngày nay chắc cậu cũng rất bận rộn với lịch trình..." Ngọc Hi áy náy nói

"Tớ vẫn cân bằng được mọi thứ!" Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười. "Cậu không định mời ân nhân vào nhà sao?"

"Hả? À ừ..." Cô ngơ ngác gật đầu, như một cái máy mời anh vào trong nhà

Lúc đó, trời đã sẩm tối.

...

"Hai ngày rồi cậu chỉ truyền nước, có lẽ rất đói. Ở yên đây để tớ đi làm cái gì đó cho cậu!" Vương Tuấn Khải ấn cô ngồi xuống salon, bản thân xắn tay áo đi vào bếp...

Mùi thơm dần lan toả trong không gian. Nhưng suy nghĩ trong đầu Bạch Ngọc Hi lúc này chỉ là làm cách nào để anh đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.

"Tiểu Khải, cậu không nên đối xử tốt với tớ như vậy..." Cô nặng nề lên tiếng

Đôi tay anh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục bày biện đồ ăn. "Đây là việc của tớ!"

"Tớ thực sự không cần cậu phải trả ơn hay tạ lỗi gì đó! Thật đấy!" Cô lớn tiếng. "Chuyện kia trôi qua lâu rồi và tớ chẳng để bụng!"

Vương Tuấn Khải trầm mặc...

"Làm đồ ăn xong rồi tớ sẽ đi!"

Anh bưng một bát cháo còn bốc hơi nghi ngút ra đặt trước mặt cô. Sau đó cũng không hề oán trách, không hề nổi giận, cứ như vậy mà đi ra cửa...

Trước mắt Ngọc Hi là một màn sương mỏng...

Cháo hành... Đơn giản đến vậy mà sao cô lại muốn khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top