(2) Anh thực sự rất hoài niệm!

"Cậu cút đi!" Ngọc Hi lạnh lùng gạt tay anh ra

Nhưng Vương Tuấn Khải càng bị từ chối càng trở nên lì lợm, ôm cứng lấy người cô. "Cậu thực sự thích tớ sao?"

"Điều đó quan trọng? Từ bây giờ tôi không còn thích cậu nữa rồi!" Cô cười nhạt

Anh thở dài, nhẹ nhàng vuốt lưng cô gái nhỏ, cứ như vậy ôm cô rất lâu. Ngọc Hi phản kháng yếu ớt dần rồi cũng đứng im tại chỗ...

"Lúc đó cậu thực hiện ước mơ của mình, cũng vô cùng muốn giữ lấy tình bạn của chúng ta, chính tôi đã ích kỷ dần cách xa cậu. Vì vậy, lỗi là do tôi! Sau này làm ơn đừng dùng trách nhiệm hay tình cảm đã đổ vỡ ấy để lại gần tôi nữa. Tôi ghét cậu!"

Nói rồi, Bạch Ngọc Hi trả lại áo khoác cho Vương Tuấn Khải, tự mình đi ra một góc và ngồi ở đó. Chỉ cần tới sáng ngày mai, chắc chắn sẽ có bảo vệ mở lại nhà kho này. Lúc đó lẻn đi ra cũng không ai phát hiện!

Cô mải chìm trong suy nghĩ, không hề hướng mắt về phía anh lần nào, vậy nên cũng không thể thấy được dáng vẻ cô độc đó vẫn luôn nhìn theo mình, bi thương đến lạ...

Vương Tuấn Khải hối hận rất nhiều, hối hận về tất cả những thứ anh đã gây ra. Có lẽ Bạch Ngọc Hi cũng từng yêu thích anh, nhưng anh là người đã dập tắt mối quan hệ này...

Liệu em có biết, tình cảm đó không phải là đơn phương?

Không phải ngẫu nhiên mà Vương Tuấn Khải anh lại mất nhiều công sức cho một người con gái như vậy! Chẳng lẽ em không nhận ra cách anh đối xử với em khác hẳn tất cả?

Ngọn đèn mờ ảo làm gương mặt Vương Tuấn Khải mơ hồ không rõ. Anh đứng đó rất lâu, cho tới khi chắc chắn rằng Bạch Ngọc Hi đã ngủ say, mới nhẹ nhàng bước tới...

Nhiệt độ về đêm rất thấp, nhà kho này ảm đạm lạnh lẽo, lại còn vô cùng tối. Cô gái nhỏ kia chắc chắn sẽ không thể ngon giấc được!

Anh dùng mấy tấm bìa cartoon xếp vào một góc khuất phía trong của mấy hộp gỗ cao rồi cẩn thận bế cô đi tới đó.Chân tay đã lạnh tới vậy rồi còn cứng đầu!

Ngọc Hi trong giấc mộng trở nên vô cùng hiền lành, không còn lời nói khó nghe mà chủ động ôm chặt lấy anh. Vương Tuấn Khải cũng vì vậy mà không dám đặt cô xuống, trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh lại phủ áo khoác của mình qua người cô, bao bọc một cách cẩn thận...

...

Đêm hôm ấy, Vương Tuấn Khải có một giấc mơ kì lạ. Mấy năm qua, đó là lần đầu tiên anh mơ một cách trọn vẹn về quá khứ, về những sự kiện trong cuộc đời mình đã gắn với cái tên Bạch Ngọc Hi như thế nào.

Năm ba tuổi, Tiểu Khải được bố mẹ đưa tới trường mẫu giáo. Ấn tượng của cậu bé nhỏ không phải là trường lớp, thầy cô, những trò chơi mới lạ mà chính là hình ảnh bạn gái xinh xắn học chung lớp. Tuy rằng can đảm bắt chuyện đã bị ngữ điệu lạnh lùng của cô bạn nhỏ dập đi hơn nửa, Vương Tuấn Khải vẫn vô cùng ghi nhớ dáng vẻ và cái tên của cô ấy...

Bạch Ngọc Hi.

Thuần khiết và đáng trân quý hệt như con người của cậu vậy!

Những ngày tháng mẫu giáo bé nhỏ của Tiểu Khải cứ trôi qua bình lặng như vậy, anh vẫn rất thích cô bạn kia, nhưng lòng thành trẻ con cũng chỉ xuất hiện lúc sớm lúc chiều, chưa trở nên sâu sắc...

~

Tiểu học, Vương Tuấn Khải đã lớn hơn một chút, bắt đầu ý thức được thế giới bởi sự thông minh lanh lợi của mình. Vì vậy anh cũng có thể nhận ra, cái tên Bạch Ngọc Hi không còn được xướng lên trong ngày giới thiệu thành viên khối 1 nữa.

Hình như có một chút chờ mong cứ như vậy cho tới hai năm tiếp theo, nhưng rồi lại hụt hẫng...

Tiểu Khải lúc này đã là học sinh lớp ba, trưởng thành một cách rõ rệt. Anh vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, là một học sinh ba tốt được nhà trường, bạn bè, gia đình yêu thương hết mực.

Đó cũng là lúc anh gặp lại cái tên Bạch Ngọc Hi!

Những con chữ đầu tiên trong đời anh biết viết, không phải tên mình, càng không phải thứ gì khác, mà là "Bạch - Ngọc - Hi". Vì vậy khi chỉ vô tình lướt qua tờ giấy thông báo trên bàn lão sư, anh đã có thể thu nhanh vào mắt ba chữ khắc cốt ghi tâm ấy...

Lần gặp lại này, cô bé kia khác hẳn!

Chẳng còn lạnh lùng, khi bước tới ngồi bên cạnh anh, nụ cười toả nắng của cô bé cứ như làm cả thế giới xung quanh cũng bừng sáng lên...

Vương Tuấn Khải cũng cười, đợi mấy năm, không ngờ lại trùng hợp gặp cô như vậy!

Anh gọi cô là tiểu công chúa!

....

Năm tháng trôi đi, có rất nhiều thứ mà Vương Tuấn Khải đã trải qua cùng với tiểu công chúa của mình. Bất cứ sự việc nào trong đời đều có nhau, bọn họ trở thành đôi bạn thân tưởng như không hề tách rời...

Khi từng bước thực hiện ước mơ ca sĩ, anh không biết cô đã nghĩ rằng anh cố tình xa cách, lạnh nhạt với cô. Cô đâu hay, ước mơ đó chính là một phần do cô!

Thiên phú âm nhạc từ nhỏ, lại cộng thêm tài năng ballet ngày càng hoàn thiện, tiểu công chúa luôn ước mơ được chơi nhạc cụ cùng người mình thích, hoặc cô nhảy múa và người đó sẽ ca hát - cả hai tạo thành cặp đôi đẹp nhất thế gian!

Động lực trở thành ca sĩ thần tượng chính là từ lời nói của cô bạn thân duy nhất trong cuộc đời, anh sao có thể ngừng cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ mà xứng đôi với cô?

Trong quá trình rèn luyện đầy mồ hôi nước mắt ấy, anh biết khoảng cách giữa cô và anh đã xa dần nhưng vẫn một mực tin tưởng, tới khi anh thành công rồi sẽ chính thức sánh bước cùng tiểu công chúa...

Năm ấy, Vương Tuấn Khải và Bạch Ngọc Hi mười hai tuổi!

Cô chấp nhận từ bỏ cơ hội đến Học viện âm nhạc Vienna để bố có thể can thiệp vào chuyện công ty Phong Tuấn đồng thời trợ giúp anh trên con đường sự nghiệp. Anh đã rất đau lòng dầm mưa trước cửa nhà cô năm tiếng ròng rã, cho tới khi cô lén trốn ra gặp anh...

"Xin cậu, xin cậu đừng vì tớ mà làm những điều như thế! Tớ có thể trải qua bao nhiêu khó khăn cũng được, nhưng tớ không thể chịu đựng việc cậu hy sinh vì tớ! Hãy đến Vienna đi, chúng ta cùng cố gắng được không?" Anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô

"Đây là điều tớ muốn làm!"

Ngọc Hi đã giúp anh một chuyện lớn mà vẫn lạnh lùng như vậy đẩy anh ra. Vương Tuấn Khải không biết nên cười hay khóc...

....

Cô thay anh tố cáo antifan, saesang fan, cũng dọn dẹp sạch sẽ đám phóng viên báo lá cải chuyên săn tin vớ vẩn ảnh hưởng đời tư nghệ sĩ. Anh thật sự không thể chịu nổi việc phải mang ơn tiểu công chúa!

"Sau này cậu đừng làm những việc ngốc nghếch đó nữa được không?"

Lúc ấy, anh là không chịu đựng nổi dáng vẻ yếu ớt của Ngọc Hi lại đi chống đỡ cho mình. Chỉ là giận quá mất khôn, anh thế mà lại có thể hét lớn vào mặt cô...

Lúc ấy, anh mới thấu hiểu cảm giác bất lực nhìn người mình thích bị tổn thương là như thế nào!

Chứng kiến cảnh fan cuồng xô ngã tiểu công chúa, chứng kiến cảnh cô máu me toàn thân nằm bất động, anh mới biết tới "sợ hãi tột cùng"...

"Ngọc Hi!!!!!"

Lúc ấy, anh cuối cùng cũng đặt tên được cho tình cảm trong lòng mình...

...

Ngọc Hi ở trong bệnh viện, anh đã năn nỉ rất nhiều để có thể vào chăm sóc cô. Tiểu công chúa của anh không biết đã phải chịu bao nhiêu uỷ khuất rồi, chuyện bố mẹ cô mới ly thân thế quái nào anh lại không biết!

Thật sự, anh luôn chạy trên con đường mà mình cho là kiểm soát được, nhưng lại quên mất tiểu công chúa không phải đứng phía cuối con đường chúc mừng anh thành công. Cô ấy luôn chạy theo anh, cũng có lúc sẽ vì không đuổi kịp anh mà vấp ngã, mà đau đớn. Còn anh thì chưa từng làm gì để đáp lại...

Hiện tại của hai người đang dần mất nhau, sao có thể nói chuyện tương lai?

Vương Tuấn Khải nổi tiếng, mọi thứ đều phải cẩn thận, ngay cả tình cảm cũng bị chôn chặt đáy lòng. Tuy nhiên, anh vẫn không ngừng dõi theo cô. Cô đẩy anh ra, anh sẽ lặng lẽ ở bên cô theo cách riêng. Những bài hát dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, liệu cô có nhận ra lời lẽ đó đều dành cho cô?

Màn hình điện thoại, nếu tinh ý xoay chuyển một chút, sẽ là hình ảnh một cô gái đang cười. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng bình minh, không pha lẫn tạp chất...

"Anh thật sự rất hoài niệm, chúng ta của năm ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top