Chap16: Kiếp Sau


Chương16: Kiếp Sau

(Anh sẽ trả món quà anh nợ em, ở kiếp sau)

"Gia Gia"- tiếng của một người con trai vang lên

"Tiểu Khải cậu nhanh lại đây. Ở đây có một mãnh giấy nè"- tôi nhìn anh nói

"Chuyện gì thế?"- anh tiến lại

Tôi đưa anh một mãnh giấy. Trên đó chẳng ghi gì ngoài 11 chữ 'Anh sẽ trả món quà anh nợ em,ở kiếp sau'. Tôi thú vị nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi.

"Tiểu Khải! Có phải chữ viết này rất giống chữ viết của cậu không?"- tôi hỏi

"Uk!"- anh gật đầu

"Chúng ta xem xem còn gì nữa không!"- tôi nói

Tờ giấy cầm trên tay tiện tay bỏ vào túi áo. Chúng tôi chia nhau ra tìm quanh gốc đại thụ. Đến lúc tôi tưởng như đã không còn gì nữa thì anh kêu lên.

"Cậu xem! Có tên chúng ta này"- anh nói

Tôi bước lại, chữ viết được khắc trên cây là tên.

Đúng vậy!

Là tên của cả hai chúng tôi.

Vương Tuấn Khải cùng Lý Gia Gia. Ở giữ hai cái tên đó là một hình trái tim cũng 3 con số "520". Tôi và anh nhìn nhau khó hiểu.

"Tiểu Khải! Cậu có nghĩ xem chúng ta có phải đã hẹn nhau ở kiếp trước rồi không?"- tôi nhìn anh hỏi

Anh không nói gì tiến lại ôm tôi vào lòng. Cầm anh đặt lên đầu tôi. Giọng anh cũng trầm thấp vang lên.

"Như vậy, có lẽ kiếp trước chúng ta đã hẹn với nhau. Vì vậy! Dù như thế nào em cũng không được rời xa anh. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau. Đều yêu thương nhau"- anh nhỏ giọng nói

"Được!"- tôi gật đầu

____________________________

Tôi tên Lý Gia Gia học sinh năm Hai của Bát Trung. Còn anh ấy, anh ấy tên Vương Tuấn Khải. Anh là người bạn tôi quen khi vào trường này.

___________________________

Rất lâu về sau, khi chúng tôi gần ra trường. Một ngày anh đến chạy lại chỗ tôi. Gương mặt đẹp đến góc cạnh mỉm cười nhìn tôi.

"Em xem! Anh đã tìm ra ý nghĩ của 3 con số đó rồi"- anh nói

"3 con số nào?"- tôi hỏi

"Ngốc! 3 con số chúng ta thấy trên cây đại thụ đó"- anh nói

"Ý anh là số 520 à?"- tôi hỏi
"Uk"- anh gật đầu

"Là gì thế?"- tôi hỏi

Anh mỉm cười thần bí. Hôn lên môi tôi một cái. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước cũng khiến tôi đỏ mặt. Anh thì thầm vào tai tôi.

'ANH YÊU EM'

___________________

Và thật lâu về sau, đến khi chúng tôi đã già đã chết, đã đầu thai tôi vẫn gặp anh ở cái tuổi 16 đó. Vẫn thật hiện lời hứa chúng tôi đã hứa với nhau từ kiếp này sang kiếp khác. "Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Ở Bên Nhau".

💙💙_____HOÀN____💙💙

Kiếp này có lẽ chúng ta không có được Vương Tuấn Khải. Chúng ta dùng cả thanh xuân của mình theo đuổi anh ấy. Vậy nên anh ấy đã nợ chúng ta một món nợ rất lớn. Anh ấy sẽ dùng từng kiếp khác nhau trả cho từng người chúng ta. Đến khi, anh ấy thật sự tìm được một người cùng anh ấy hẹn với nhau "Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Ở Bên Nhau". Còn không.... anh ấy vẫn dùng từng kiếp từng kiếp trả món nợ này với chúng ta. Vậy nên TIỂU BÀNG GIẢI CỨ YÊN TÂM 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top