Phiên ngoại: Tá x Hữu

Lời vừa nói ra, hai ba ba của hắn lần nữa ngã ngửa, thì ra đứa con này của bọn họ không chỉ chăm chỉ học hỏi, năng lực quan sát cũng thực sự kinh người, hiển nhiên Lục Hi Hữu cũng sẽ không chú ý đến điều này.

Hai nam nhân không thể làm gì khác là đành phải nói rõ rằng mọi chuyện với Lục Hi Tá, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết, chỉ là không biết bọn họ có thể hiểu được ý nghĩa của người song tính không.

"Cho nên daddy mới có thể sinh ra con và Hữu Hữu sao?"

"Ừm."

"Vậy con và Hữu Hữu có thể sinh con hay không?"

"Đương nhiên không thể."

"Ồ."

"Tá Tá, con có muốn daddy sinh thêm em trai em gái cho con không?" Hai người đàn ông dụ dỗ con trai của mình.

Vốn nghĩ hắn sẽ vui vẻ, ai ngờ Lục Hi Tá lại suy nghĩ, suy rất lâu rồi mới nói: Con muốn một em gái, nếu là em trai thì sẽ rất quấn Tiểu Hữu. Daddy có thể sinh thêm em gái cho con không ?

Hai người đều bật cười, sinh nam hay nữ cũng không phải bọn họ có thể quyết định... Nhưng thấy tình cảm hai anh em tốt như vậy, bọn họ thực sự vui mừng.

Thời gian thấm thoát trôi, mười năm nháy mắt liền trôi qua, Lục Tử Ninh cũng thành công sinh thêm một bé gái, hiện tại bé đã 9 tuổi, còn hai đứa con trai cũng đã lên trung học. Sơ trung coi như là giai đoạn phát triển cơ thể quan trọng nhất của trẻ con, Lục Tử Ninh tất nhiên sẽ không xem nhẹ, bữa sáng của hai người luôn có sữa bò, còn sữa đậu nành thì dành cho con gái.

"Heo con lười, rời giường thôi." Lục Hi Tá buồn cười nhìn em trai còn treo trên người mình, hôn hôn cậu mấy lần, đây đã là thói quen từ nhỏ, mỗi ngày đều muốn hôn cậu một cái, không phải, là mấy nụ hôn chúc ngủ ngon cùng hôn chào buổi sáng.

"Ừm.... Mệt quá àaa..." Lục Hi Hữu vô ý thức nỉ non, tối hôm qua cậu ngủ rất muộn, bởi vì sắp thi, nhất định phải ôn tập, cậu không giống Lục Hi Tá, từ nhỏ đã vô cùng thông minh, mỗi ngày ở trường chỉ chơi bóng nhưng thành tích cuối kỳ luôn đứng nhất toàn trường, điều này làm cho em trai song sinh của hắn cảm thấy đặc biệt buồn bực.

"Ha ha, đã dặn em đừng ngủ muộn mà." Lục Hi Tá ôn nhu vò tóc em trai, đối phương cũng theo thói quen chui vào lòng của hắn. Kỳ thực bọn họ vốn phải chia phòng ngủ từ rất lâu trước đây, nhưng bởi vì sau khi tách ra hai người đều bị mất ngủ, cuối cùng vẫn là ngủ chung, giường trước kia có chút nhỏ, Lục Tử Ninh liền mua cho bọn họ giường dành cho hai người.

"Anh cho rằng em giống anh hả?" Lục Hi Hữu có chút không cam lòng mở đôi mắt còn mông lung lườm hắn, "Anh không cần học cũng có thể thi tốt... Em... "

Lục Hi Hữu còn nhỏ không phát hiện ánh mắt Lục Hi Tá nhìn mình đã thay đổi, cũng không tiếp lời của cậu mà cậu lại bởi vì nhiệt độ trên người anh trai rất thoải mái, không tự chủ cọ cọ vào lồng ngực của hắn vài lần.

"Mau rời giường." Không biết vì sao Lục Hi Tá đột nhiên kéo chăn ngồi dậy, sau đó lấy đồng phục mặc vào. Cũng không để ý Lục Hi Hữu vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm.

Thấy anh trai đứng dậy, Lục Hi Hữu cũng không thể không thức theo, xoa xoa mái tóc rối như tơ vò.

"Ông trời thật không công bằng." Nhìn anh trai không chút kiêng kỵ thay quần áo trước mặt, Tiểu Hữu nhỏ giọng lầm bầm. Vóc người anh trai đã cao hơn so với các bạn cùng trang lứa, năm nay hắn đột nhiên cao lên rất nhiều, nhìn thế nào cũng thấy khả năng phát triển rất tốt, bởi vì thích chơi bóng rổ mà đã có chút cơ bắp, làn da màu mật ong, không giống cậu trắng nõn, hơn nữa gương mặt cũng nam tính hơn cậu nhiều. Nữ sinh theo đuổi hắn đã có thể xếp hàng dài tới cổng trường. Mỗi lần nhìn thấy dáng người của hắn, Lục Hi Hữu đều nhịn không được mà oán hận một phen.

"Lẩm bẩm cái gì vậy, ai bảo Tiểu Hữu không cố gắng vận động." Lục Hi Tá buồn cười nhìn em trai, rõ ràng là lượng ăn giống nhau, Lục Tử Ninh rất chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn cho bọn họ, nhưng mà Lục Hi Hữu cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn bản thân không ngừng cao lên mà cậu lại không hề thay đổi, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của daddy cũng chỉ tăng thêm một, hai centimet. Mỗi lần Lục Hi Hữu oán hận nói canh gà mà daddy cho cậu uống thật là vô dụng thì nhìn thấy chiều cao của hắn lại đau khổ nuốt xuống.

"Hừ... mà em thật sự không muốn chơi bóng..." Không có chiều cao mà còn không hề thích mấy môn vận động, Lục Hi Hữu chỉ thích ở trong phòng đọc sách. Tuy rằng thành tích không kém, nhưng đối với người có anh trai là thủ khoa mà nói, áp lực vẫn là rất lớn.

"Em nhaa..." Lục Hi Tá cưng chiều xoa mặt cậu. Như vậy cũng tốt, trắng trắng mềm mềm khiến người ta muốn sờ. Hơn nữa cảm giác khi hôn lên cũng rất tốt - Lục Hi Tá lặng lẽ bồi thêm một câu.

"Được rồi, daddy gọi chúng ta kìa, mau rời giường thay quần áo." Trước khi Lục Hi Hữu nổi giận đẩy tay hắn ra, Lục Hi Tá cười nói sang chuyện khác.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, ăn xong bữa sáng mà Lục Tử Ninh chuẩn bị cho bọn họ, sau đó liền cùng nhau đi học.

Trên đường, Lục Hi Tá giống như ngày thường đưa Lục Hi Hữu đến trường. Từ nhỏ Lục Hi Tá đã kiên trì muốn đi cùng cậu, dần dà cậu cũng quen thuộc, bởi vì bọn họ là anh em nên tất nhiên cũng không có người bàn tán. Ngồi đằng sau ôm eo Lục Hi Tá, đồng phục học sinh màu trắng mặc trên người hắn lại tràn đầy khí khái, mà trên người cậu lại mang chút phong độ trí thức, đầu nhẹ nhàng tựa vào lưng anh trai, nhiệt độ ấm áp của anh trai làm cậu cảm giác đặc biệt an tâm. Đột nhiên nghĩ, nếu luôn như vậy...

"Hi Tá." Lục Hi Tá vừa đến trường, bạn tốt Chu Diên liền đập đập vai hắn, cùng nhau đi về lớp học. Lục Hi Hữu đi theo sau Lục Hi Tá, nhìn hai người kề vai sát cánh ở phía trước, không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu. Nhìn bóng lưng của anh trai, nhất thời có chút hoảng hốt, từ lúc nào, hắn đã cao hơn cậu cả nửa cái đầu.

"Tiểu Hữu." Vào lúc này, phía sau vang lên một giọng nói, Lục Hi Hữu vừa quay đầu liền nhìn thấy một người đang đuổi theo, hiển nhiên cũng là mới tới trường không lâu.

Trương Diệp Long.

Nghe tới cái tên Trương Diệp Long, Lục Hi Tá đang đi phía trước cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về người đang vui vẻ vây quanh em trai mình, có chút khó chịu nhíu mày. Kỳ thật có thể xem là bọn họ cùng nhau lớn lên, Trương Diệp Long giống như con ruồi lúc nào cũng thích vây quanh Lục Hi Hữu, cho dù Lục Hi Tá đuổi như thế nào cũng không đi, học cùng một trường tiểu học, bây giờ lại tiếp tục học chung cấp hai, nếu không phải thành tích hai người quá tốt, không chừng còn có thể học cùng lớp.

"Ừm là Hi Tá đưa cậu tới trường hả?"

Lục Hi Hữu gật gật đầu.

"Tiểu Hữu, sau này để tớ chở cậu tới trường nha, tớ mới mua xe đó, phía sau có cái đệm rất thoải mái." Trương Diệp Long chân chó nói.

"Không cần, có tôi đưa em ấy đi là được rồi." Lục Hi Hữu còn chưa kịp trả lời, Lục Hi Tá đã đưa tay lôi kéo Lục Hi Hữu về phía sau mình, nhìn như gà mẹ đang bảo vệ đàn con.

Bạn tốt Chu Diên của hắn cũng biết hắn có chút cuồng em trai nên cũng không thấy kinh ngạc gì, không ít nữ sinh thấy Lục Hi Tá ở trường, không nhịn được dừng lại nhìn thêm một chút, một ít còn nhỏ giọng thảo luận.

"Nè Lục Hi Tá, em trai cậu không còn nhỏ, có quyền tự mình chọn bạn bè, cậu lấy quyền gì quản cậu ấy hả?" Hai người từ nhỏ đã không hợp, gặp mặt luôn phải cãi nhau mấy lần, lúc đầu Lục Hi Hữu còn có thể ở giữa khuyên vài câu nhưng sau đó cũng không thèm để ý tới bọn họ.

"Cho dù em ấy muốn kết bạn cũng sẽ không làm bạn với loại người như cậu."

Lục Hi Tá mới nói xong, Trương Diệp Long liền nổi giận: "Cậu sao biết Tiểu Hữu không muốn làm bạn với tôi? Cậu có từng hỏi ý cậu ấy không? E rằng cậu ấy căn bản cũng không muốn nói với cậu đâu."

"Tiểu Hữu, em không muốn ở cùng anh sao?" Nghe Trương Diệp Long nói, Lục Hi Tá đột nhiên âm trầm quay đầu lại hỏi em trai.

Ây daaaaaa, sao lại kéo lên người mình rồi? Lục Hi Hữu có chút ngây ngốc nhìn anh trai, không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn có chút bức bách.

"Sắp muộn học rồi, vào lớp thôi." Lục Hi Hữu không thể làm gì đành lảng sang chuyện khác. Tuy không biết vì sao anh trai từ nhỏ không thích cho cậu chơi với Trương Diệp Long, nhưng mà bởi vì từ nhỏ đã như vậy, cậu cũng dần quen rồi.

Náo loạn ban sáng nhanh chóng kết thúc, khi tan học, Lục Hi Tá như bình thường muốn đưa Lục Hi Hữu về nhà thế nhưng bạn tốt của hắn lại đột nhiên thần thần bí bí kéo hắn ở lại.

"Hi Tá, chơi bóng một chút rồi hãy về."

"Không được, tớ phải đưa em trai về nhà."

"Cậu ấy cũng không còn nhỏ, để cậu ấy tự về không được sao?"

"Anh hai, mau đi đi, em tự về được mà."

"Cũng được, chìa khóa xe nè, em đạp xe cẩn thận nghe chưa."

"Ừm, em biết rồi." Nhận chìa khóa từ tay anh trai, cậu dọn xong sách vở liền trở về.

Mà bạn học Chu Diên cũng không đưa hắn tới sân bóng mà là một phòng học đã bị bỏ hoang.

"Ủa hồi nãy nói đi chơi bóng mà?"

"Không phải không phải, hồi nãy chỉ muốn diễn trước mặt em cậu thôi, thật ra muốn cho người anh em xem chút đồ tốt." Chu Diên thần bí nháy mắt với hắn vài cái sau đó lấy MP4 trong túi ra.

Lục Hi Tá nhíu nhíu mày, không biết người này muốn làm cái gì.

"Tớ phát hiện trong máy tính của cha đó, mau tới đây xem đi." Lục Hi Tá kéo ghế dài lại, cùng Chu Diên nhìn vào màn hình nhỏ kia.

Trên màn hình rất nhanh xuất hiện một người phụ nữ, đầu tiên nói một câu, sau đó bắt đầu nửa kín nửa hở mà sờ, rồi cởi dần quần áo trên người. Bọn họ mới lên cấp hai, có bao giờ xem video kích thích như vậy đâu, Chu Diên trợn tròn mắt, hắn cũng không tự giác nhăn lông mày lại.

"Oa, nơi đó của cô ta thật lớn... " Chu Diên vừa nhìn vừa tán thưởng, bắt đầu chảy nước miếng. Lát sau màn hình xuất hiện thêm một nam nhân, người phụ nữ kia liền bắt đầu giúp hắn khẩu giao.

Hô hấp của Chu Diên ngày càng trầm trọng, Hi Tá nhìn hình ảnh đó đột nhiên lại thấy thật buồn nôn, hơn nữa nữ nhân kia cũng xấu, đặc biệt là đồ vật ở trước ngực, cứ lúc lắc qua lại làm hắn đau mắt, gương mặt còn không bằng một phần Tiểu Hữu. Ý nghĩ này làm hắn khiếp sợ, mặc dù là sinh đôi, thế nhưng vì Lục Hi Hưu khá là trắng, ngũ quan ôn nhu điềm đạm hơn hắn nhiều, có thể bởi vì giống daddy, gương mặt cậu so với con gái còn xinh đẹp hơn.

"Ủa Hi Tá, không coi hả? Không thích cái này hả, vậy để tớ đổi cái khác." Bạn tốt phát hiện hắn vẫn luôn cay mày, nghĩ rằng hắn không thích nữ nhân này, thẳng thắn ấn nút một cái. Thật ra gã cảm thấy cái sau cũng rất tốt.

Nhưng nhìn thêm chút nữa, Chu Diên lại cảm thấy có chút không đúng. Trong màn hình lại là hai nam nhân, một người tương đối trắng nõn thanh tú, hai người vừa xuất hiện liền hôn, sau đó sờ soạng lẫn nhau.

"Mẹ kiếp, không phải là gay chứ?" Chu Diên khẽ nguyền rủa một tiếng, vốn muốn chuyển cái khác ngay nhưng lại phát hiện Lục Hi Tá kế bên đang nghiêm túc xem, nghĩ là hắn chắc chỉ hiếu kỳ thôi, mà bản thân mình cũng có chút tò mò, chỉ là phản cảm nhiều hơn thôi nên trực tiếp tua đến đoạn sau.

"Đâm vào... A a...." Chu Diên không thể tin nổi nhìn chằm chằm màn hình, nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên thấy mặt sau của mình hơi đau đau. Lục Hi Tá lại nhìn hình ảnh trước mặt không nói một lời.

Bầu không khí có chút vi diệu, bởi vì đeo tai nghe không sợ người khác biết nên có bật hơi lớn, nhưng phòng học thật yên tĩnh nhất thời có thể nghe được tiếng rên rỉ mơ hồ từ tai nghe.

Không thể so với vẻ đẹp của nữ nhân, nhưng lại có cảm giác không thể nói thành lời. Hai người mới biết thì ra nam nhân cũng có thể như vậy. Ngay thời điểm Chu Diên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, Lục Hi Tá nhàn nhạt nói một câu: "Chuyển cái khác đi."

"Hả? OK." Đối phương nghe lời của hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao lại có cảm giác như trút được gánh nặng, nhanh chóng chuyển sang một cái AV bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top