Chương 3:Buông (1)
Lại như vậy, anh lại say mèm như vậy, cậu thở dài nhìn anh, người con trai cậu yêu thầm 4 năm, giờ đây đang như một kẻ điên, suốt ngày chỉ biết rượu bia.
Nóng... Nóng quá
Từ Khôn thở dài nhìn anh,anh sốt rồi, trán nhễ nhại mồ hôi,cơ thể to lớn của anh như chẳng còn một chút sức lực nào, Từ Khôn dìu anh tới ghế, cặp nhiệt kế vào cho anh
-37,5 độ,cảm mạo thôi!
Đưa tay sờ nhẹ lên trán anh, xoa nhẹ mái tóc mềm,mùi hương từ mái tóc anh rất dễ chịu khác xa với mùi bia rượu nồng nặc trên áo quần anh, cậu xót xa cho anh, cũng tự xót xa cho chính bản thân mình ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc
Chính Đình à...Chính Đình...
Anh lại gọi tên cậu ta, hầu như là vậy, trong mỗi đêm say rượu anh chỉ điên cuồng gọi tên cậu ta, cũng tự hành hạ bản thân mình vì cậu ta, cậu lại khóc, lúc nào anh gọi tên cậu ta thì cậu lại khóc, cứ như vậy, đêm nào cậu cũng khóc, cậu cũng đã từng nghĩ rằng chỉ đêm nay thôi cậu sẽ không khóc nữa đến ngày mai cậu sẽ tốt hơn nhưng rồi cậu lại khóc.
Cậu thích anh từ hồi đại học năm nhất, lúc đó đối với anh cậu chị là cảm nắng, nhưng rồi dần dần cũng thành yêu, nhưng trở trêu thay người cậu thích lại không thích cậu lại đi thích người bạn thân nhất của cậu, lại trớ trêu thay người bạn thân nhất của cậu lại từ bỏ anh để đi theo đam mê của mình, từ đó anh thành một kẻ điên dại, chỉ biết tìm rượu giải sầu, lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng bên anh, chăm sóc cho anh, thì anh sẽ cảm nhận mà nhận lấy tình cảm của cậu, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, anh vẫn vậy, trái tim anh chỉ có hình bóng người con trai đó, có lẽ không ai thay thế được. Lặng lẽ tắt đèn, nhẹ nhàng bước lên phòng, đóng chặt cửa lại và khóc. Mỗi đêm cậu đều như vậy, đêm là lúc con người sống thật với cảm xúc của bản thân, rồi cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ 6h sáng, vươn vai xuống bếp nấu cháo cho anh, cậu đã quen với việc này, nó đã trở thành một thói quen, nấu xong cậu nhanh chóng mặc áo quần chuẩn bị đi làm, mỗi buổi sáng của cậu đều diễn ra như thế, một cách nhàm chán như vậy.
Thế nào rồi, tên Tử Dị đó đã chịu mở lòng với cậu chưa? Thừa hỏi
Cậu nghĩ xem?
Chắc là không nhỉ, cậu nên từ bỏ đi, anh ta và cậu không có duyên, tại sao cậu cứ tự hành bản thân mình vì một người như vậy. Anh ta không đáng để cậu hi sinh.
Im đi, tớ hơi mệt, thôi tan làm rồi tớ về đây. Chào cậu
Cậu tạt qua siêu thị mua ít đồ về nấu cơm tối. Thanh toán xong cậu bước ra lấy xe bỗng
Bịch...bịch (tiếng đồ ăn rơi xuống)
---------------------------------------------------Hú các cậu :)))) mình đã trở lại sau một thời gian ở ẩn và Buông sẽ chính là cậu chuyện ending cho bộ truyện này :)))) và kết là HE,SE HAY OE thì mai biết nhé :)))
LOVE YOUUU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top