Chương 9 : Vị bằng hữu mới!

Phủ Hưng quận vương

Mùa xuân đúng là mùa hoa nở. Phủ của Hưng quận vương rất lớn, dù không sánh được ở trong cung nhưng có thể đạt được tám phần, thêm cả có một vườn hoa rộng rãi, hồ điệp bay lượn khắp nơi. Vương phủ được chia làm rất nhiều điện, như Tây điện của Đích phi Mạnh Linh, Đông điện của Lộc Mẫn Nhi, Nam điện của Đại thứ phi và Nhị thứ phi, Bắc điện thì dành cho ba vị thứ phi còn lại.

Trong số năm vị Thứ phi kia, thì Tứ thứ phi chính là được lòng Lộc Mẫn Nhi nhất. Nàng ta hay đến thỉnh an sớm nhất. Hôm nay cũng như mọi hôm, các Thứ phi khác đến thỉnh an rồi về, chỉ có Tứ thứ phi chịu ở lại trò chuyện cùng Lộc Mẫn Nhi.

"Trắc phi xem cái bình hoa này đi, người có thấy đặc biệt không?"

"Nhìn rất trang nhã. Tìm thấy ở đâu vậy?" Mẫn Nhi cười, tay cầm trái quýt đang bóc nửa.

"Nó được làm từ hàng gốm ở phương Nam. Thần thiếp không thích những bình hoa làm bằng ngọc, nhìn thì đắt nhưng có vẻ rất tầm thường. Thiếp chính là thích loại bình làm bằng gốm sứ này hơn."

"Di Yến muội muội nói phải, trước giờ ta vẫn không để ý đến những loại đồ trang trí bằng ngọc ngà gì đó, có người mang tới nói nó là cống phẩm nên chỉ để chưng cho vui mắt. Nghe lời này của muội xong ta liền muốn vứt hết chúng đi."

"Làm mất nhã hứng của Trắc phi rồi."

"Không sao."

Lộc Mẫn Nhi ngắn gọn đáp lại, liếc mắt qua Di Yến liền nói...

"Muội muội không cần khách sáo. Cứ gọi thẳng tên của ta là Mẫn Nhi đi, nghe mới thân thiết."

"Dạ. Mẫn Nhi tỷ tỷ."

Lộc Mẫn Nhi chỉ cười, cảm thấy trước giờ chỉ có nàng gọi Đào Nguyệt Khuê, chị gái ruột của nàng chứ chưa từng có ai gọi nàng là tỷ tỷ. Nhưng mà hai chữ muội muội mà nàng gọi Di Yến y hệt như lúc Mạnh Linh gọi nàng lúc nàng tới hầu thuốc cho Mạnh Linh...nhất thời không còn cao hứng nữa.

Di Yến đoán được điểm khác thường trong mắt nàng liền hỏi han.

"Tỷ tỷ, tỷ...không sao chứ?"

"À, không có gì. Muội ăn táo đi."

"..."

Lúc này Di Yến mới dám mở miệng.

"Tỷ tỷ, tỷ có phải là rất thích vương gia không?"

"Sao muội lại hỏi như vậy?"

"Tỷ tỷ trả lời câu hỏi của muội trước đi."

"Ừm...vương gia ưu tú, nữ nhân nào mà không thích chứ..."

"Bởi vì muội thấy mỗi lần tỷ tỷ gặp vương gia thì khí chất cao ngạo rụt lại không ít, ánh mắt sáng rực rỡ nhìn vương gia. Cảm thấy như tình cảm của tỷ dành cho vương gia bỏ xa Đích phi."

"Tình cảm của ta đối với vương gia là một lòng dâng tặng, không cần dung nạp, chỉ cần chấp nhận. Làm sao? Muội không thích vương gia à?"

"Muội đối với vương gia chỉ như thiếp thất đối với phu quân, không có tình nhi nữ."

"Vậy sao? Có phải...trước kia muội vào vương phủ đã từng có ý trung nhân bên ngoài không?"

"Tỷ tỷ à! Tỷ nghĩ đi đâu vậy! Muội không có."

Lộc Mẫn Nhi ngẩn người thở dài. Phải rồi, có vẻ như nàng bị ám ảnh chuyện giữa trưởng tỷ và Phác tướng quân nên mới nói năng lung tung.

"Được rồi được rồi, là ta không tốt, lại nói sai."

"Thật ra thì muội có tư tưởng khác với người thường một chút. Đó là không muốn xuất giá, không muốn sinh con, một mình một đời tự do tự tại..."

"Ồ! Tư tưởng hiếm thấy!"

"Dạ phải. Nhưng rồi phụ thân của muội vì muốn tìm cho muội một phu quân xuất sắc nên đã xin tiến cử muội với vương gia. Khi ấy muội chỉ mới mười bốn tuổi...Lúc đó vì Đích phi mãi mà vẫn chưa sinh được con, nên Thái hậu đã chấp thuận sự tiến cử của phụ thân, lập tức cho muội cùng với bốn vị Thứ phi kia nhập phủ cùng lúc."

"Vậy muội có giận phụ thân không?"

"Không. Muội không giận ông ấy. Vì muội cảm thấy tư tưởng của muội là mãi mãi không thể đạt được. Nó rất xa vời. Nhưng mà cũng không sao, bây giờ muội ở đây rất tốt, lúc muội nhập phủ còn chuẩn bị cho muội tẩm cung ở Bắc điện nữa."

"Vậy vương gia khi nào mới đến chỗ muội?"

"Một tuần một lần, có khi không đến. Muội thì lại rất vui, vương gia không đến càng tốt."

"Ta đặc biệt cảm thấy muội rất thú vị. Nếu đợi khi lập thu, ta nói với vương gia, thăng cho muội lên làm Nhị thứ phi, thấy thế nào? Xuất thân của muội quả thật không kém với bốn người kia đâu."

"Không cần đâu ạ. Muội đặc biệt thích ở vị trí này hơn..."

"Vậy Di Yến, muội nói xem trong hai năm trước khi ta gả vào đây ngoài Đích phi Mạnh Linh ra thì vương gia sủng ái ai nhất?"

"Ừm...có lẽ là không có."

"Không có? Nghĩa là sao?"

"Vương gia yêu Đích phi nhiều lắm, lúc nào cũng ân cần quan tâm, ở bên nàng ấy suốt. Đối với bọn muội thì càng rất công bằng, mỗi tuần đều có đến thăm không thiếu ai. Xem như cũng không ưu ái ai nhiều nhất."

"Vậy sao?"

"Dạ đúng. À, từ khi có tỷ tỷ thì những lần đến Nam điện và Bắc điện giảm đi đôi chút...vương gia phải nói là cực kì coi trọng tỷ tỷ."

Lộc Mẫn Nhi nhất thời vui sướng trong lòng, nhớ ra hôm nay vương gia sẽ đến chỗ của Tam thứ phi nên quay sang nói với Di Yến.

"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Nếu hôm nay muội không chê, ở lại Đông điện dùng thiện với ta đi."

"Được hầu thiện cho tỷ tỷ là phúc của muội."

Tiếng nói cười rất vui vẻ vang lên ở noãn các. Di Yến này có vẻ như rất chân thành với Lộc Mẫn Nhi.

.

Tại quân doanh phía Đông.

Đại công chúa Nam Triều hiên ngang đi đến trước cửa doanh trại, trên tay còn cầm một cây roi da dài, nét mặt kiêu ngạo.

"Vị cô nương này không biết quý danh là gì? Sao lại đi lung tung trong quân doanh vậy?" Một viên tướng chặn ở trước cửa hỏi.

"To gan! Trước mặt của Đại công chúa Nam Triều chúng ta mà cũng dám ra oai? Đừng tưởng ngươi là binh lính của Thịnh Quốc mà chúng ta không dám làm gì ngươi!"

"Vi thần có mắt như mù! Không biết công chúa tới, xin công chúa khai ân!"

"Làm sao? Bổn công chúa ta cứ thích đến đây đấy! Ngươi dám cản ta?"

"Vi thần không dám! Xin hỏi công chúa tới đây là có việc ạ?"

"Nghe nói ở Thịnh Quốc các ngươi có một vị tướng quân thống lĩnh tam binh, chiến công hiển hách dẹp loạn phản quân Tây Tân. Không biết người đó ở đây không?"

"Ơ...nếu như nói là tướng quân thống lĩnh tam binh dẹp loạn Tây Tân thì chỉ có Lộc tướng quân thôi."

"Lộc tướng quân đương nhiên ta biết, ông ấy rất nổi tiếng. Nhưng người ta tìm là một nam nhân còn chưa tới 25 tuổi."

"Chẳng lẽ...là Hưng quận vương?"

"Không phải là ngài ấy! Thứ nhất, bổn công chúa ta dù phải hòa thân cũng không muốn gả vào gia đình đế vương. Thứ hai, dù có gả cũng phải được làm chính thê. Hưng quận vương đã có một Đích phi rồi, thiếp thất thì có tới sáu người, còn chỗ đâu cho bổn công chúa ta?"

"Nhưng nếu nói vị tướng quân nào chiến công hiển hách thì ngoài hai người đó ra chỉ còn mỗi Phác tướng quân thôi ạ."

"Đúng! Chính là ngài ấy! Ngài ấy hôm nay có ở đây không?"

"Dạ có ạ."

"Vậy mau chóng dẫn ta đến gặp mặt."

Viên tướng kia đưa đến chỗ mà Phác Xán Liệt thường cùng luyện võ với các tướng sĩ cấp cao khác.

Phác Xác Liệt hiện tại cũng đang luyện kiếm, bộ dạng trông cực kì nghiêm túc.

"Vi thần khấu kiến Phác tướng quân."

"Có chuyện gì?"

"Tướng quân, công chúa Nam Triều đến thăm, nói là muốn xem thử doanh trại chúng ta."

"Công chúa nào?"

"Dạ là Đại công chúa Nam Triều, Khương Đình Duệ Ly ạ."

"Công chúa là phận nữ nhi, đến đây làm gì chứ? Hơn nữa bổn tướng quân không quen nàng ta."

"Sao nào? Nam nhân Thịnh Quốc các người cao quý lắm sao?"

"Không hẳn như vậy. Công chúa thân phận cao quý, nếu muốn đi thì có thể vào cung dạo vài vòng, trong cung còn có muội muội của người là Túc tần nương nương, sẽ thú vị hơn rất nhiều. Hà cớ gì cứ muốn đến chỗ của vi thần?"

"Cũng chỉ là một chỗ ở để luyện binh mà thôi. Ở Nam Triều ta đã thấy qua, nhưng chưa từng đến quân doanh ở Thịnh Quốc, nên cũng khá tò mò."

"Vậy thì cứ để viên tướng này đưa người đi, vi thần còn rất nhiều chuyện phải làm. Cáo từ."

"Đứng lại!"

"Công chúa còn có việc?"

"Ta có thể hỏi ngài vài việc trong nhà được không?"

"Công chúa cứ hỏi."

"Phác tướng quân đã có thê tử chưa?"

"Chưa có."

"Vậy đã nạp thiếp chưa?"

"Chưa nạp."

"Không có? Vậy chẳng lẽ ngươi là tên đầu gỗ không biết mùi vị nữ nhân sao?" Khương Đình Duệ Ly cười khẽ, bộ dạng ngã ngớn vô cùng.

"Công chúa hỏi những câu quá phận rồi đó."

"Hừ! Nếu giờ ta bảo ta muốn gả cho ngài, ngài có đồng ý không?"

"Không đồng ý."

"Tại sao?"

"Thứ lỗi cho vi thần nói thẳng. Vi thần đã có người trong lòng, e là không được."

"Vậy người trong lòng của ngài có thích ngài như ta không?"

"Nàng ấy đã xuất giá rồi."

"Vậy thì bổn công chúa vẫn còn cơ hội nhỉ?"

"Công chúa quá lời rồi."

Vừa nói xong thì Phác tướng quân liền bỏ đi, để lại Đại công chúa Nam Triều đơn phương nghĩ cách gả vào nhà họ Phác.

Trường Xuân cung

Túc tần hớn hở nói: "Ninh muội muội, hôm nay là ngày tỷ tỷ ta vào cung. Nếu không phiền muội có thể dẫn ta và tỷ tỷ đi thăm quan được chứ?"

Nguyệt Khuê tươi cười và nói: "Thần thiếp sẵn lòng."

Một nô tài chạy vào báo: "Dạ thưa hai tiểu chủ, Đại công chúa của Nam Triều vừa đến, hiện đang được sắp xếp ở Khấu Phương Trai chờ hai vị."

"Được, ta và Ninh quý nhân sẽ đến đó ngay."

Tại Khấu Phương Trai.

" Lưu Ly, muội đến rồi. "

Trước mắt là một nữ nhân có vẻ ngoài hơi anh dũng, tỏa ra vẻ cao quý đầy người.

"Quý nhân Đào thị khấu kiến công chúa. Công chúa vạn an."

" Không cần lễ nghĩa gì đâu, cứ tự nhiên đi. "

Túc tần tinh nghịch nói : " Xin giới thiệu với tỷ tỷ, đây là người chị em muội mới kết nghĩa khi vừa vào cung. Muội ấy rất tốt tính, còn ôn nhu hiền thục, nói chung là rất tốt. Nên tỷ tỷ cứ yên tâm. "

" Được rồi, ta biết mắt nhìn người của muội không sai mà. Nhưng mà ta có hỏi chuyện này xíu không ? "

Nguyệt Khuê đáp : " Được, người cứ nói đi. "

" Khi nảy , ta có gặp một nam nhân có tướng người lực lưỡng, hơi đẹp một tí, ôn nhu, lịch sự tại quân doanh, bọn người xung quanh bảo là tướng quân . Ta muốn hỏi các muội có biết đó là ai không ? "

Túc tần suy nghĩ mai không biết ai liền nói : " Muội cũng chỉ mới vào cung, còn lạ nước lạ cái, chưa quen ai nhiều. Tỷ thử hỏi Ninh muội muội đi. "

" Nghe như lời Duệ Ly công chúa nói có lẽ là Phác tướng quân... Em trai của Thục quý phí. "

" À, thì ra là thế. "

" Có chuyện gì không, Duệ Ly công chúa? "

" Cũng không có chuyện gì to tát đâu. "

________________________________________________

Tác giả chương 9: Salina. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top