Chương 3: Hoa nở hoa khai

Sau vài ngày thì cũng đến buổi dạ yến. Như lời thái hậu đã căn dặn tôi đã tập múa Uyển khúc. Nhưng vẫn còn chưa thuần thục. Đang mãi mê tập luyện thì tôi nghe một giọng nói:

"Đúng là ngươi rất giống thân mẫu ngươi. Thật sự rất đẹp."

Tôi chậm rãi quay lại: "Thái hậu cát tường. Đã để thái hậu chê cười rồi."

"Không sao cứ tự nhiên đi."

"Người biết mẹ của thần nữ sao?"

"Người trong thiên hạ, ai không biết mẫu thân của ngươi, quốc sắc thiên hương từng khiến tiên đế mê muội, thương nhớ không nguôi."

"Có chuyện này nữa sao? Thần nữ chưa từng nghe tới."

"Chuyện cũ rồi, không cần nhắc đến."

"Dạ..."

"Con cứ lo tập luyện thật tốt cho buổi dạ yến sắp tới."

"Thần nữ đã rõ."

"Được rồi, ai gia đi đây."

"Thần nữ cung tiễn Thái hậu thánh an..."

Trong đầu tôi không ngừng nghĩ đến việc Thái hậu nói. Mẹ của tôi? Tiên đế si mê? Ý của Thái hậu rốt cuộc là thế nào?

Sau hai ngày dài cũng đến ngày tôi cần phải biểu diễn. Tâm trí tôi lúc này rất run sợ.

Uyển Đàm dịu dàng nói : " Cách cách người không cần phải lo đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. "

Tôi gật đầu.

Bay lên nhẹ nhàng như chim, múa từng bước uyển chuyển.

Trong sự run sợ tôi không biết mình đã múa sai chổ nào không nhưng hoàng thượng nhìn tôi không ngừng mắt .

Tôi có thể nghe được tiếng của những phi tần kia đùa cợt rằng : " Cũng không khác gì bọn vũ nữ ngoài kia mà thôi, chả có gì đặc biệt. "

Bỗng nhiên có một người nào đánh đàn tì bà theo giai điệu nhạc của tôi.

Tôi ngừng lại một hồi để định hình. Rồi tiếp tục múa theo nhạc. Giai điệu da diết của đàn tì bà làm cho tôi tiếp thêm năng lượng.

Thái hậu cười nói " Cô gái này đúng là tuyệt thế giai nhân khó tìm. "

Hoàng thượng như hiểu được ý của thái hậu bèn hỏi: "Cô là con nhà ai, xuất thân như thế nào?"

" Dạ bẩm hoàng thượng, thần nữ là Đào Nguyệt Khuê, trưởng nữ của Lộc tướng quân. "

Dường như thái hậu thấy được sự hài lòng trong đôi mắt của hoàng thượng .

Thái hậu nói : " Nhan sắc mĩ miều, thân phận cao quý, cứ phong làm quý nhân. Hiệu là Ninh . Cho ở Trường Xuân Cung. "

" Thần nữ đa tạ thánh ơn. "

Các phi tần kia ra mặt khó chịu.

" Được rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. "

Đỗ Lân công công đi lại nói khẽ với tôi : "Quý nhân, hoàng thượng nói là một tí người hãy đến Dương Tâm điện. Hoàng thượng đợi người ở đó. "

" À, được ta biết rồi. "

Sau buổi dạ yến, tôi về Trường Xuân Cung chuẩn bị.

Một đám thái giám vào quấn người và khiêng tôi đến Dưỡng Tâm điện.

Tôi nằm trên giường trên sự lo lắng. Đợi một chút lâu sau thì hoàng thượng bước vào. Ngài ấy cởi y phục ngoài rờm rà trên người. Tôi ngại ngùng xoay người lại.

" Nàng ngại à ? Ta sẽ không ép nàng nếu nàng không muốn đâu. "

" Thiếp... "

( Tự suy nghĩ đi mọi người :33 )

Ngày hôm sau, hoàng thượng đã rời khỏi tẩm điện sớm. Tôi thì phải về cung để sửa soạn , để bái kiến hoàng hậu.

" Khởi Doanh, muội nghĩ hoàng hậu sẽ là người như thế nào ? "

" Nô tì nghĩ , nếu là hoàng hậu thì sẽ quốc sắc thiên hương, hiền từ, nhân hậu. "

" Hôm qua tại sao ở dạ yến ta không thấy hoàng hậu ? "

" Nô tì nghe nói hoàng hậu nhiễm phong hàn nên xin không dự dạ yến. "

" Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."

Vừa bước vào cửa Khôn Ninh cung , các phi tần khác chĩa mắt nhìn vào tôi.

" Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương "

" Miễn lễ. "

Chân phi mỉa mai : " Mới ngày đầu tiền mà đã đến trễ rồi, không có quy củ gì hết. "

" Thần thiếp vừa mới nhập cung, chưa rõ giờ giấc, mong hoàng hậu nương nương tha tội. "

" Tỷ muội với nhau, cùng hầu hạ hoàng thượng, cần gì phải khách sáo. Dù gì cũng là quy củ, lần sau đừng đến trễ quá là được. ".

" Thần thiếp đã rõ. "

Lệnh tần nói : " Mới ngày đầu tiên mà muội muội đã được triệu thị tẩm, ngày tháng sau này chắc ta phải cần muội chiếu cố thêm. "

Tôi khách sáo : " Dù gì tỷ tỷ cũng nhập cung lâu hơn thần thiếp, nếu phải thì thần thiếp phải học hỏi lại tỷ tỷ mới đúng. "

Hoàng hậu dịu dàng nói : " Ninh muội muội thấy Trường Xuân cung có tốt không ? Nếu cần gì cứ nói, bổn cung sẽ kêu người sắp xếp. "

" Thần thiếp đa tạ hậu ái của hoàng hậu nương nương, nhưng hiện tại thần thiếp thấy Trường Xuân cung rất tốt. "

" Thế thì tốt. Ta có chút không khoẻ, nên hôm nay thỉnh an đến đây thôi. Các muội lui về cung nghỉ ngơi đi "

Tất cả hành lễ rồi từ từ rời đi.

Sau đó tôi đi về.

Trường Xuân cung

"Nô tì xin thỉnh an Ninh quý nhân, quý nhân vạn phúc kim an."

"Uyển Đàm? Sao ngươi lại ở đây?"

"Khởi bẩm quý nhân, thái hậu sai nô tì tới để hầu hạ người."

"Là ý chỉ của thái hậu sao?"

"Dạ phải. Bởi vì thái hậu cảm thấy bên cạnh tiểu chủ cũng chỉ có mỗi Khởi Doanh cô nương, sợ là hầu hạ không chu đáo nên sai nô tì sang đây."

"À, thái hậu thật là thương ta. Ta biết rồi, vậy giờ ngươi vào tẩm điện của ta dọn dẹp đi. Hôm qua đám nô tài chưa dọn."

"Dạ, nô tì hiểu rồi."

"Còn một việc nữa Uyển Đàm, sau khi dọn xong phòng của tiểu chủ thì ngươi vào ngự trù phòng mang một ít bánh trái và pha một ấm trà nóng cho tiểu chủ rồi mang đến đây." Khởi Doanh từ ngoài đi vào.

"Dạ, vậy nô tì xin cáo lui."

"Cô ta đã đi khuất chưa?" Nguyệt Khuê hỏi.

"Tiểu chủ yên tâm, đã đi xa rồi."

"Thái hậu làm như ta không biết vậy, còn cố tình gài người vào cung của ta. Muốn ta làm tai mắt cho bà ấy dò thám tâm tình của hoàng thượng thì cũng được đi, vì bà ấy đã đề bạt ta. Nhưng bà ấy làm vậy rõ ràng là không tin tưởng ta!"

"Tiểu chủ đừng có giận, hại ngọc thể lắm."

"Khởi Doanh, ngươi là tì nữ thân cận của ta, từ nhỏ đã hầu hạ ta rồi, ta cũng xem ngươi là người nhà. Ngươi nói thử xem, ta nên làm sao đây?"

"Tiểu chủ nếu đã nói như vậy, thì nô tì chỉ cần để cho ả Uyển Đàm đó hầu hạ ở noãn các được rồi, không cho ả ta đến gần người."

"Được, cũng nên đừng để ý Uyển Đàm quá nhiều, tránh cho Thái hậu nghi kị ta."

"Đúng vậy! Người làm như vậy là rất tốt!"

"Phải rồi, phụ thân của ta có gửi tin tức gì đến không? Sao không nghe ai thông báo?"

"Không có thông báo gì mới hết, tất cả mọi người đều khỏe mạnh."

"Vậy thì tốt!"

" Xán Liệt dạo này sao rồi ? "

" Ý của người là Phác tướng quân sao ? Nô tì nghe nói ngài ấy sau khi biết tin quý nhân nhập cung rất buồn. "

" Ta cũng biết tâm ý của ngài ấy nhưng... Vì gia tộc Lộc thị , không phải cái gì ta cũng có thể làm theo ý của mình. "

" Dạ... "

Từ xa nghe một giọng nói vang dội : " Hoàng thượng giá đáo. "

Hoàng thượng cùng Đỗ Lân công công đi vào.

" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. "

" Bình thân. "

" Ngày đầu tiên trong cung, nàng quen chứ ? "

" Dạ có hơi không quen, nhưng thần thiếp sẽ tập làm quen nó. "

" Ùm... "

" Thần thiếp có một thỉnh cầu này... Không biết hoàng thượng có thể giúp thần thiếp không ? "

" Nàng cứ nói. "

" Muội muội của thần thiếp là Mẫn Nhi, năm nay đã đến tuổi phải thành thân, muội ấy mến mộ Hưng quận vương đã lâu... Không biết hoàng thượng có thể tác thành cho muội ấy không ? "

" Chuyện này thì ta cũng chưa rõ. Huynh ấy có một người vợ nhưng bây giờ đang lâm bệnh nặng, không có tâm trí gì vào việc phòng thê, ta không chắc có thể giúp được không. Nhưng ta sẽ thử xem. "

" Tạ ơn hoàng thượng ân điển. Cứ như theo hoàng thượng sắp xếp. "

" Nhưng mà nàng không nhớ ta là ai ư ? "

" Hoàng thượng là hoàng thượng, chứ còn là ai nữa ạ ? "

" Nàng không nhớ thì thôi vậy... "

"..."

" Ta đến chỗ Thục quý phi dùng bữa, nàng có muốn đi chung không ? "

" Nếu hoàng thượng muốn thì thần thiếp sẽ đi. "

" Được đi thôi. "

Tại Trữ Tú cung.

Một nữ tử dung mạo đoan trang, nhưng không kém phần sắc xảo quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng.

" Hoàng thượng cát tường "

" Miễn lễ. "

Nghe vậy tôi biết đó là Thục quý phi nên quỳ xuống thỉnh an.

" Ninh quý nhân không cần khách sáo. Vào đi. "

" Dạ. "

" Hai nàng ngồi xuống đi. "

Thục quý phi ngạc nhiên hỏi : " Ngồi xuống ạ ? Theo quy củ, thì thần thiếp phải phục vụ người dùng thiện... "

" Ta nói ngồi thì ngồi đi. "

"..."

" Ninh quý nhân mới vừa vào cung, có nhiều điều như rõ, có gì nàng cứ chỉ giáo. "

" Dạ đúng, mong được Thục quý phi chỉ giáo nhiều hơn. "

Thục quý phi cười hiền từ : " Được. "

Dùng thiện xong hoàng thượng đi trước chỉ còn ta và Thục quý phi.

" Ngươi là Đào Nguyệt Khuê, con gái của Lộc tướng quân đúng chứ ? "

" Đúng vậy, có gì điều gì ạ ? "

" Ngươi còn nhớ tới Phác Xán Liệt chứ ? "

" Sao người lại biết đến ngài ấy...? "

" Nó là đệ đệ của ta, vì vinh hoa phú quý mà ngươi đã phụ chân tình của đệ ấy. "

Khởi Doanh nói : " Quý nhân cũng chỉ là có nổi khổ riêng thôi mà. "

Thục quý phi quát : " Ở đây có chỗ cho nô tì thấp hèn như nhà ngươi nói sao ? "

" Khởi Doanh được rồi. Ta và Phác tướng quân cũng chỉ là bằng hủ, ngoài ra không có mối quan hệ nào khác, để quý phi phải nói ta phụ chân tình của ngài ấy. "

" Ta nghe nói trong phủ nói , sau khi thắng trận ở biên ải sẽ xin hoàng thượng ban hôn ngươi cho đệ ấy. Nhưng ngươi... Đúng là nữ tử bạt tình, không lẽ ngươi không hiểu tình ý của đệ ý sao ? "

" Thần thiếp hiểu, nhưng có những không phải muốn là được. Mong quý phi có thể đặt mình và thần thiếp. "

" Ta mệt rồi, Lạt Mai tiễn người. "

" Dạ. Mời quý nhân. "

" Không cần, ta tự đi được. "

Về tới Trường Xuân cung.

" Quý nhân, nô tì nghĩ Thục quý phi đã không có cảm tình với người rồi. "

" Ta biết, nhưng ai có thể hiểu cho ta đây. Một bên là gia tộc, một bên là người mình yêu... "

" Tiểu thư... "

" Nhưng sau khi vào cung thì ta bây giờ đã là người của hoàng thượng, nếu có tình cảm thì nó chỉ dành cho hoàng thượng, tuyệt đối không có tình cảm với nam nhân khác."

" Nô tì nghĩ những ngày tháng sau này sẽ khó sống rồi... "

_________________________________________________________

Tác giả chương 3: Salina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top