Ngoại truyện: Cuối thu
[13102020]
HAPPY BIRTHDAY N.Ý!!!! __!!!! ___!!!!
Mùa thu cũng chỉ là một mùa bình thường trong năm.
Là mùa sau mùa lúa vàng, là mùa đất hăng hái lần nữa rồi ngơi nghỉ, là mùa khoai mùa sắn, là mùa củ dền, củ cải.
Là mùa ong vội vã, là mùa nước trong xanh, là mùa kiến xây tổ, là mùa chim gọi bầy, là mùa sói đói.
Là mùa se lạnh u hoài, là mùa tấp nập bán buôn, là mùa các xưởng thủ công nghiệp thi nhau tăng gia, là mùa nhà nhà hối hả chuẩn bị cho mùa đông.
Là mùa của trộm cắp.
Cứ mỗi năm đến khoảng thời gian này, quan quân bận rộn vô cùng. Bắt cướp, dẹp loạn chợ đen, tuần tra bài bạc, thuốc phiện.
Tuy chưa căng thẳng về vật chất như tháng củ mật. Nhưng có 1 mối lo khác, chính là công tác biên phòng. Quân trộm vào mùa giáp Tết chính là quân trộm tiền, còn trộm vào mùa thu, người ta không biết đó là trộm thật, hay là gián điệp ngoại quốc cài vào thám thính, bị phát hiện liền nói mình là trộm.
Nhất là khi triều đình nới lỏng việc giao thương với nước ngoài, các bến cảng tấp nập thuyền ra thuyền vào, rất khó kiểm soát. Các mặt hàng vô cùng đa dạng, mà bọn buôn thuốc phiện ngụy trang vô cùng tinh vi. Thêm vào đó, trộm cướp xảy ra còn làm giảm thiện cảm của người ngoại quốc đối với nước ta.
Thân là Đại đô đốc, quan tứ phẩm triều đình, trách nhiệm lại càng nặng nề.
Hà Phong Khởi đọc lại kĩ càng sổ sách. Đôi mắt phượng ngủ rũ xuống. Ngọn đèn dầu trên bàn đã gần cạn.
Đất nước 5 phần núi, 3 phần sông biển, Đại tướng quản lí toàn phần đất liền, còn về sông biển là việc của Đô đốc. Thừa tướng nhất phẩm toàn quyền quản lí cả bộ máy nhà nước. Thái sư nhất phẩm là chức danh đặt ra để kiềm hãm quyền lực của Thừa tướng.
Gà gáy canh ba.
Thân là thế tử, có thể nhàn nhạ ngồi trong đình ngâm thơ ngắm cảnh. Nhưng chàng không thích như thế. 20 tuổi, được phong làm Đại đô đốc, gánh trên vai trách nhiệm cao cả bảo vệ tiền tiêu. Cuộc sống của tướng võ là nơi biên cảnh sa trường. Nơi chàng đóng quân lại là vùng biển trọng yếu, là huyết mạch giao thương giữa nước ta và lân bang. Nhiệm vụ của Khởi là canh giữ hải quan, cửa khẩu xuất nhập khẩu tối quan trọng.
Công việc thì nặng, mà vinh dự thì ít. Nói trắng ra đây là luật bất thành văn trong hoàng cung: đưa con trai thứ đi xa để tránh cướp ngôi con trưởng. Danh nghĩa là quan tứ phẩm, công việc chẳng khác gì lính canh.
Nhưng chàng không quan tâm.
Thời loạn làm 1 võ tướng chẳng ngại khổ mà xông pha, khi bình yên làm 1 viên quan canh cửa thanh bần. Miễn là làm việc có ích. Càng huống hồ nơi biên phòng này là chốn hiểm yếu, chẳng biết dã tâm của ngoại quốc thế nào.
Cả đời này, tâm nguyện của chàng chỉ là kinh bang tế thế, yên dân ổn nước, hết lòng phò trợ phụ huynh.
Mỗi năm chỉ về hoàng cung đúng 2 lần. Một là Tết, hai là quá thu.
Vì sao? Vì đó là sinh thần của Phong Khởi.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
- Hoàng nhi, mau thức dậy nào.
- Mẫu hậu!
Khởi bật dậy. Tiêu hoàng hậu nhìn chàng chăm chú. Thằng bé này 1 năm rồi bà mới lại nhìn mặt. Việc này thật khiến người làm mẹ vừa an tâm vừa bất an. An là Khởi nghĩa khí cao, vừa có tài có đức; lo là tuổi tác Khởi còn nhỏ, lại mang thân phận khác thường, sẽ bị người nói ra nói vào.
Dẫu sao, trong khả năng, bà sẽ hết lòng bảo vệ nó, tuyệt không để nó chịu ủy khuất.
Chăn ấm nệm êm làm người ta yếu lòng. Khởi chần chừ rồi bước xuống giường, thay y phục, sau đó thỉnh an phụ hoàng và thái hậu.
Ai cũng biết Hoàng đế độc sủng hoàng hậu. Mà thái tử Đức Toàn và thế tử Phong Khởi lại do chính tông hoàng hậu sinh ra, là con trai cưng của Thắng đế. Đương nhiên ngày Khởi từ biên cương trở về, nịnh thần xúm quanh cũng không ít. Vì vậy chàng quyết định đóng cửa an dưỡng 1 ngày.
Mà Thắng đế, vốn tính rất khoa trương, bày ra cả đại yến cho quần thần. Tối đến vạn gia đăng hỏa, phố chợ náo nhiệt, nghe bảo còn có pháo hoa. Khởi rất khó chịu, nhưng không muốn phá tâm trạng của phụ hoàng.
Thứ chàng muốn, là được ở cùng gia đình. Cùng phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng đại ca ăn cơm, ngắm sao trời.
Thế nhưng, hoàng tộc là 1 gia tộc đặc biệt, là những kẻ thống trị cả thiên hạ, làm gương cho mọi gia tộc khác, quy củ và lễ nghi còn nhiều hơn sao trên trời, có những thứ thường dân làm được, nhưng người hoàng gia thì không thể.
Có đôi khi, khi nhìn những chiếc tàu buôn từ hải ngoại trở về, những đứa con chạy ra vui mừng ôm chặt cổ cha. Khi đi tuần tra nhìn qua cửa sổ 1 căn nhà tranh, thấy cảnh gia đình quây quần nói cười vui vẻ bên đĩa rau muống chấm tương. Chàng thầm nghĩ, giá như mình không là thế tử.
Nhưng rồi, khi bắt được bọn tham quan, xử lí vụ ẩu đả giữa các thương nhân, chàng lại thấy, may mình là thế tử, được góp chút sức nhỏ mọn bảo vệ mảnh đất này.
Mảnh kim ô còn chưa lên đến đầu tường, Khởi lặng lẽ rời khỏi phủ, đi đến phủ thái tử.
Thế tử Đức Toàn được phong làm thái tử năm 10 tuổi, có phủ riêng năm 12 tuổi, đồng nghĩa với việc bị quản giáo, dạy dỗ chặt chẽ gấp đôi thế tử thường, để chuẩn bị cho Toàn sẽ là hoàng đế tương lai, ngay sau khi Thắng đế băng hà.
Có lẽ vì vậy, so với cái tuổi 23, thái tử chững chạc và điềm đạm hơn đồng trang lứa. Chàng mặt mũi khôi ngô, thân thể cường tráng, toàn thân phát ra khí chất quân vương. Khác với Khởi, Khởi tuy là tướng võ, nhưng người lại khá thấp so với nam nhân, khuôn mặt có phần thanh tú thư sinh, nên hay bị coi thường.
Khởi lại không vì thế mà ganh tị, ngược lại vô cùng ngưỡng mộ và hết lòng trợ hỗ anh trai. Người ta nói chàng ngu ngốc, không có chí tiến thủ. Chàng cười, đó là hiệp nghĩa.
Hai anh em giao tình rất tốt. Khi có dịp gặp nhau sẽ hàn huyên hồi dài. Tương lai của đất nước, điều chỉnh luật pháp, cải cách quốc phòng, luận về lịch sử,... nói mãi không hết chuyện. Hiếm có ai trên đời hiểu chàng như hoàng đại ca, mà chẳng ai đối với đại thái tử thật lòng không vụ lợi như Phong Khởi.
Đến tận trưa, 2 người quyết định vi hành.
Kinh đô phồn hoa náo nhiệt. Càng huống hồ tối nay là đêm hội lớn mừng sinh thần nhị thế tử. Từ lũ trẻ con đến những thanh thiếu nữ mới lớn ở các châu lân cận đổ về kinh xem náo nhiệt. Liền có mấy kẻ có đầu óc kinh doanh đến bán thức ăn, đồ lưu niệm, dần dần hình thành rất nhiều hội chợ tự phát khắp các con đường lớn. Đức Toàn và Phong Khởi không nhanh không chậm bước trên đường nhìn thiên hạ trong cảnh thái bình thịnh trị. Tiện chân họ ghé vào 1 tửu lâu.
Ngồi trên tầng cao, phóng mắt ra xa xăm bát ngát, mây to và mịn như những tảng bông treo lơ lửng trên trời. Khởi yên lặng ngắm nhìn, càng thấy thiên hạ nhà họ Hà này xinh đẹp. Kia là hoàng cung ngoài dát vàng trong nạm ngọc, kia là cánh đồng chế độ quân điền, xa kia là bức tường thành Bát Thập cao hơn 10 trượng (~40m), sừng sững, bất khả chiến bại, bảo vệ tuyệt đối cho triều đình và lão bách tính trong kinh. Vượt qua tường thành về phía Nam là rừng Khoát Nhật quanh năm u ám, phía Bắc là Hạ Long thành cùng dãy núi Hạ Long thẳng tắp che trời. Ngẩng mặt lên, vầng phù tang rọi xuống những tia gắt gỏng, chiếu cả nhân gian, soi đỏ cả góc trời.
Giang sơn này đẹp như thế, đáng để cho chàng đem hết sức khuyển mã ra cống hiến bảo vệ.
Chàng nhấp 1 ngụm rượu, để cho thứ chất lỏng cay nồng chảy qua huyết quản, lưu lại 1 chút ngọt nơi cuống họng. Ngoài đường, tiếng rao của mấy gã bán kẹo bán trâm, tiếng chó sủa râm ran khắp ngõ, tiếng bước chân tấp nập tài tử giai nhân, tiếng chim bay về phương nam tránh rét. Khởi nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng đầu lắng nghe. Chàng không bỏ sót bất cứ nhịp điệu nào của bức tranh sơn hà tuyệt mỹ, thật sự muốn cô đọng khoảng khắc này lại, gói lại bỏ vào túi áo, duy trì đến nghìn thu.
- Hoàng đại ca, huynh nghĩ thiên hạ này có thái bình mãi mãi không?
Đức Toàn đáp:
- Đó hoàn toàn tùy thuộc vào ta, vào đệ, liệu có bảo vệ được thiên hạ hay không.
Buổi dạ yến hôm nay thật sự Phong Khởi chẳng muốn tham dự, nhưng chàng lại là nhân vật chính của buổi tiệc, thế nên chẳng thể trốn tránh. Chàng suốt buổi trưng ra bộ mặt tươi cười, thực hiện hoàn mỹ mọi lễ nghi đối với toàn bộ công thần khanh tướng phi tần khi họ xun xoe chàng buông lời nịnh nọt. Nhưng Khởi vốn là người thẳng tính, cười nói chưa được bao lâu đã thấm mệt, lựa lúc không ai để ý, lén trốn khỏi buổi tiệc.
Chàng đi lang thang qua các con phố, nhìn nhân gian trong buổi yên ấm no vui. Khắp thành chiêng trống pháo dây vang trời, giấy đỏ bay khắp nơi như lũ bướm sặc sỡ. Trên bờ sông, nơi đồng ruộng, giữa đại lộ, trên mái nhà, đầu tường thành, sự giàu đủ xâm chiếm mọi ngóc ngách kinh đô, trên từng vẻ mặt, trong lòng từng người. Trời không trăng, mây phủ đen kịt, nhưng vạn gia đăng hỏa, đèn lồng đủ mọi màu sắc, đèn hoa đăng muôn hình vạn dạng trôi trên sông, sáng hơn ban ngày. Hội chợ tự phát nhiều vô kể, bởi hôm nay là dịp đặc biệt thuận lợi để kinh doanh. Ngựa xe như nước áo quần như nêm, tiếng rao huyên náo, tiếng tự tình của các đôi uyên lữ, tiếng cười thánh thót của thiếu nhi. Phong Khởi tiện tay mua vài cây hồ lô ngọt, ngón tay chàng thon dài trắng trẻo, từng khớp xương rõ ràng, như đôi tay công tử thế gia, vốn nên cầm sách hoặc nhón cờ, chẳng hợp chút nào với cây thương đỏ như máu vác sau lưng. Người ta thoạt nhìn đều nghĩ vậy, cho tới khi thụ giáo vài chiêu Huyết Long thương.
Bước chân chàng đi mãi, thế mà lại quay về Quốc Thư Các.
Đây là thư viện quốc gia, nơi lưu trữ mọi quyển sách quý tìm được trong nhân gian. Sách ở đây được dùng cho mục đích dạy học và làm tư liệu. Quốc Thư Các có 3 tầng, học sinh ở ____ được phép vào tầng 1, tầng 2 người có đặc quyền mới được vào, tầng 3 là sách cấm. Nếu hỏi sách để cao như thế thì bảo quản tốt, nhưng khi có biến di dời kiểu gì? Không cần lo lắng, Quốc Thư Các được xây dựng từ hơn trăm năm trước, có 1 hệ thống cơ quan ngầm đồ sộ, chỉ cần khởi động, toàn bộ sách sẽ được đưa đến mật thất bảo toàn.
Phong Khởi nhìn trời, cũng gần tới giờ bắn pháo hoa. Chàng bỗng nảy ra ý tưởng muốn ngắm rõ hơn, liền nhảy lên nóc Quốc Thư Các.
Gió đêm mang theo chút sương tạt vào mặt, tuy rằng mát mẻ, nhưng khô và đau rát. Nơi đây cách xa ánh đèn đường phố, trời lại âm u, thành ra có chút tịch tiêu huyễn hoặc. Phong Khởi lờ mờ nhìn thấy 1 bóng người, người đó đã đứng tự bao giờ, yên lặng chăm chú nhìn bầu trời như muốn xuyên thủng tầng mây dày đặc để thấy thứ gì đó. Phong Khởi nhẹ nhàng tiến lại gần, hành lễ chào hỏi.
- Vương thừa tướng, thật là trùng hợp, ngài cũng ở đây xem pháo hoa?
Tử Dương từ từ xoay người lại, không biểu cảm nhìn chằm chằm Khởi, mãi sau mới chỉ tay lên trời, nói:
- Thế tử, người có nhìn thấy ngôi sao đó không?
Khởi phóng tầm mắt theo tay chỉ của Dương, chỉ thấy 1 khoảng mịt mùng. Chàng nheo mắt lại, 1 cơn gió thổi qua, mây trong chốc lát tản bớt, chàng lờ mờ thấy 1 chùm sao chớp tắt chớp sáng, nhạt đến gần như không thấy.
- Ta chỉ thấy 1 ngôi sao rất yếu, như là sắp rơi vậy.
Tử Dương bỗng khựng lại, biểu tình phức tạp nhìn Phong Khởi. Rồi nàng cúi mặt, ngồi xuống.
- Ta chưa bao giờ mong mình là 1 kẻ ngu ngốc như bây giờ.
Khởi nghi hoặc nhìn Dương. Dương vốn là con gái của nguyên thừa tướng, thuở thiếu thời học chung với Khởi ở ___ - nơi dạy học cho con cái hoàng tộc, quan lại và nhân tài chọn lọc trong nước. Từ lúc ấy Dương đã bộc lộ thông minh xuất chúng. Theo lý thì sẽ có vô số kẻ sùng bái vây quanh, thế nhưng lạ là nàng chỉ chơi được với nhị thế tử. Sau cái chết bất ngờ của Vương lão thừa tướng, Dương lập tức được bổ nhiệm thay thế.
- Có chuyện gì sao Vương thừa tướng?
- Làm thế tử bận lòng rồi! Thật ngại, có lẽ ta nhìn nhầm. - Dương xua tay.
Khởi cũng không truy hỏi nữa, ngồi xuống kế bên. Hai người cứ như vậy ngồi chờ pháo hoa. Dương nói:
- Lần này thế tử trở về thành, mà ta lại bận chính sự không thể ra đón tiếp. Thật là thất lễ.
Khởi nói:
- Vương thừa tướng chuyên cần việc chính. Nếu chỉ vì ta mà phá rối công việc của thừa tướng, ta sẽ rất áy náy.
Xa xa đã vang lên vài tiếng nổ và reo hò. Khởi giật mình di chuyển tầm mắt. Pháo hoa nở rộ trong đêm, muôn màu muôn vẻ, sáng tỏa cả tòa thành Bát Thập, làm thành cảnh tượng kinh diễm lòng người. Khởi ngẩn ngơ ngắm nhìn, bỗng thấy bên má nong nóng. Khởi quay mặt lại, nhận lấy bánh từ tay Tử Dương.
- Thế tử, sinh thần vui vẻ!
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Trong thành là cảnh tượng yên vui hào nhoáng.
Ngoài khơi xa, chiến thuyền của người phương Đông gào thét trên vùng biển lãnh thổ.
. . . . .
Ngày 13 tháng 10 năm Hà Cảnh thứ 5, nhân lúc phòng thủ tuyến lỏng lẻo, người phương Đông đột kích cảng biển.
Ngày 14 tháng 10 năm Hà Cảnh thứ 5, giặc Đông phương tràn vào như vũ bão từ 2 đường thủy bộ, quân ta trở tay không kịp; đến ngày 20 tháng 10, 1/3 đất nước rơi vào tay giặc.
Ngày 23 tháng 10 năm Hà Cảnh thứ 5, quân ta phản công, bức giặc ngoại xâm lui về.
Ngày 25 tháng 10 năm Hà Cảnh thứ 5, Đại tướng quân được triệu hồi gấp đến chiến tuyến. Thắng đế lo lòng dân sẽ loạn, vây kín thông tin, trong thành biệt lập với bên ngoài. Đến lúc này, chỉ trừ 1 số đại thần công tướng quan trọng, vẫn không ai hay biết về việc giặc đã xâm phạm bờ cõi.
Thắng đế muốn bảo vệ con trai, cho người chuốc thuốc Phong Khởi rồi gửi tất cả 4 đứa con của mình cho Đào mama đem đi trốn, chỉ có Đức Toàn một mực xin phụ hoàng cho ở lại thành. Một mặt, Thắng đế cho người đóng giả Khởi ra chiến tuyến, và cũng tự mình thân chinh ra trận.
Ngày 30 tháng 10, Thắng đế gia cố lại phòng tuyến, bố trí lại quân đội; Đức Toàn ở trong thành khéo léo điều hành chính trị, lựa chọn thời cơ thông báo tình hình quân sự với dân chúng, đồng thời xử lí dân tị nạn ở các quận vùng biên.
Ngày 2 tháng 11, giặc lại nhăm nhe tiến công, bị Đại tướng quân đánh 1 trận phủ đầu.
Ngày 5 tháng 11, thời tiết trở xấu, quân ta tập kích, giặc trở tay không kịp, chết quá nửa.
Ngày 10 tháng 11, tiếp viện của quân địch tới.
Ngày 11 tháng 11, quân ta có nội gián trà trộn, bị đốt sạch kho lương.
Ngày 12 tháng 11, không hiểu vì sao quân địch bỗng dưng thông thạo địa hình ngặt nghèo của ta. Lợi thế sân nhà không còn tác dụng, các hẻm núi mai phục đều bại lộ. Giặc cứ thế lấn chiếm mà triều đình không có cách nào ngăn cản.
Ngày 22 tháng 11, người Đông phương đã đến được chân thành Bát Thập.
Ngày 25 tháng 11, quân đội cố sức chống cự, lưng dựa vào thành, liều chết mà đánh.
Ngày 26 tháng 11, quân đội đành rút vào thành.
Ngày 28 tháng 11, thành hết cung tên.
Ngày 29 tháng 11, cạn kiệt lương thực.
Ngày 30 tháng 11, hoàng đế Hà Minh Thắng bị trúng tên của địch, băng hà.
Ngày 2 tháng 12, giặc phá được thành.
Ngày 3 tháng 12, thái tử Đức Toàn không giữ được cung điện nữa.
Ngày 4 tháng 12, Tiêu hoàng hậu và thái tử Đức Toàn cùng nhau tự sát.
Ngày 5 tháng 12, đất nước hoàn toàn bị xâm lược.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Đất nước thống nhất sau 5 năm loạn lạc.
Hà Phong Khởi lê bước nặng nhọc về phủ thế tử.
Cũng đã 1 năm kể từ khi Hà Linh đế lên ngôi. Chàng vẫn dốc hết sức xây dựng lại thiên hạ. Chỉ là, đương nhiên không thể trở về như thời xưa được nữa.
Phủ thế tử bao bọc trong 1 màn im ắng, tối om và lạnh lẽo, đến 1 ngọn đèn cũng chưa được thắp lên.
Ngọn gió thu se buốt thổi qua mặt chàng, mát mà gim vào da thịt. Chàng nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào, qua những ngưỡng cửa, đến thẳng thư phòng.
Trên bàn, chỉ có 1 bát mì còn âm ấm.
Trong 1 khoảng khắc, 1 mảnh cảm xúc rơi xuống trái tim tĩnh như mặt hồ của chàng, khuấy lên mọi tâm trạng đã chôn giấu suốt 6 năm.
Chàng bật khóc.
Tia hận thù nồng đậm bùng lên trong đáy mắt.
Kẻ đã tước đi mọi thứ của chàng, nhất định phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top