CHAP. 6 Mối hiềm nghi

Sau khi thoát khỏi đám lính, Anh Vũ thúc ngựa chạy đến nơi ở của Phong Khởi và Tử Dương để cảnh báo về việc Hà Linh đế đã biết về việc làm phản. Nói xong, Anh Vũ cáo từ rồi phi ngựa ra khỏi kinh thành đi trốn. Tử Dương bàn với Phong Khởi:

-Hoàng tướng quân thật là nóng nảy, chưa suy nghĩ chín mà đã làm liều! Không nên hoảng hốt! Như vậy càng dễ bị nghi ngờ! Sáng mai lên triều hãy tỏ ra nhiệt tình trong việc truy nã Hoàng tướng quân.

Đúng như Vương thừa tướng dự đoán, Hà Linh đế chỉa sự nghi ngờ về phía Phong Khởi - người thân cận với Hoàng Anh Vũ nhất.

-Mới hôm qua, có kẻ định ám sát trẫm. Đại đô đốc Phong Khởi, ngươi có biết không?

Khởi giả cách vừa ngạc nhiên vừa tức giận, quát to:

-Kẻ nào mà dám to gan thế? Dám ám hại cả vua, tội tày trời không thể dung thứ!

Hà Linh đế nói:

-Là sư phụ của ngươi : Hoàng tướng quân đó!

Khởi làm ra vẻ hãi hùng:

-Không thể nào? Ngài ấy vốn rất trung thành mà!

Tử Dương tiến ra, nói:

-Lòng dạ con người vốn là thứ đễ thay đổi. Dù gì bây giờ tướng quân cũng là tội thần rồi. Không được để tình riêng làm hỏng việc công!

Khởi nói:

-Thừa tướng dạy phải! Tôi xin lĩnh mệnh 1000 quân mã lùng sục khắp kinh thành tìm hắn về hỏi tội. Hắn đang bị trọng thương, chắc chắn không thể đi xa được.

Dương nói:

-Không đúng, Anh Vũ có ngựa Hắc Linh cực khỏe ngày đi nghìn dặm. Chắc chắn đã chạy về quê hương của hắn để trốn rồi!

Khởi quỳ xuống:

-Nếu vậy thì, xin hoàng thượng cho thần 1000 quân mã đến đó, bắt sống hắn đem về xử tội.

Hà Linh đế nói:

-Được, trẫm giao cho ngươi việc Anh Vũ làm phản.

Bỗng ở dưới thềm có người bước ra tâu:

-Không được, không được! Làm vậy có khác nào giao trứng cho ác!

Nhìn lại thì ra là Trần Hải Vân, giữ chức Thượng thư bộ Lễ. Khởi tức giận nói:

-Vậy thì xin thượng thư đi cùng với tôi, để tôi tỏ rõ tấm lòng minh bạch, trung thành của mình.

Hà Linh đế đồng ý. Thế là ngay hôm ấy, cả 1 quân đội kéo về quê hương cuả Anh Vũ, thì đã thấy gia quyến trước đây của Vũ cuốn gói đi đâu cả rồi! Lùng sục khắp nơi cũng chẳng thấy chút vết tích nào. Tìm chán, lại kéo quân về triều đình. Nguyên do là trước đó Anh Vũ đã đoán trước được, sai 1 thân tín bất kể ngày đêm đi đến báo gia đình nông dân đó trốn đi. Còn Hoàng Anh Vũ, một mình một ngựa một kích, chạy mãi về phương Bắc, cho đến khi vết thương trở nên trầm trọng, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top