Chap 1: Hàn tiểu thư mất tích
•Trong phủ Hàn Thừa Tướng•
Hình 1.1 Dự Quân
"Thừa tướng, có việc quan trọng rồi"-Dự Quân hớn hở chạy vào.
Hình 1.2 Thừa tướng
"Chuyện gì mà làm ngài hốt hoảng vậy"-Thừa tướng bình tĩnh trả lời.
Dự Quân đáp:" Dạ bẩm, hạ thần không thấy Hàn tiểu thư đâu cả "
Thừa tướng bình thản nói:" chỉ vậy mà khiến ngài lo lắng,•thở dài•chắc nó ra ngoài chơi thôi lo gì chứ."
Dự Quân đáp:" Dạ không, thần đã cho người ra ngoài tìm mấy canh giờ rồi mà vẫn không thấy"
•Thừa tướng đột ngột đứng dậy•
"Sao? Không tìm thấy à?"- thừa tướng hoảng hốt nói.
•Dự Quân lắc đầu•
•Thừa tướng bình tĩnh ngồi xuống thở dài. Đúng lúc này có thái giám mang chiếu chỉ tới.•
Thái giám nói:" Thánh chỉ đến mời thừa tướng tiếp chỉ."
•Thừa tướng và Dự Quân quỳ xuống tiếp chỉ•
"Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết,mời thừa tướng lặp tức vào cung có đại sự quan trọng không được chậm trễ. Tiếp chỉ."-Thái giám đọc lớn tiếng.
•thừa tướng và Dự Quân đứng dậy•
"Thừa tướng à, ngài mau vào thay y phục rồi chúng ta hồi cung"- thái giám nói giọng nhẹ nhàng.
"Việc này"- thừa tướng nói lắp bắp
Dự Quân nói:" bẩm thừa tướng, ngài cứ hồi cung bàn việc đại sự còn thần sẽ tiếp tục cho người đi tìm."
"Được vậy mọi sự nhờ ngài"- thừa tướng nhẹ nhàng đáp.
"Vậy thừa tướng mời"- thái giám đưa tay ra mời.
• Thừa tướng gật đầu rồi cùng với thái giám hồi phủ.•
•ngoài phủ Thừa tướng•
"Tiểu thư à, chúng ta ra ngoài như vậy sẽ làm thừa tướng lo lắng đó!"- nô tì Hương nói giọng lo lắng
Hình 1.3 Tiểu thư Hàn Mỹ Dương
"
Ngươi lo gì chứ, cha ta không lo cho ta đâu"- Hàn Mỹ Dương vui vẻ nói
"Sao tiểu thư lại nói vậy"- nô tì Hương hỏi
"Nếu cha ta thật sự lo cho ta thì ông ấy sẽ không lo đến những việc trong triều mà thường xuyên đến thăm ta. Ta cũng không cần tốn công vào thành để cha ta tìm"- Hàn Mỹ Dương nói giọng ngây thơ.
"Nhưng mà tiểu thư à"- nô tì nói
"Thôi, ngươi cứ theo ta đi, nếu bị trách ta sẽ chịu cho"- Hàn Mỹ Dương ngắt lời nô tì.
•Đúng lúc này, một tên cẩu quan đi ngang thấy liền dở thối bắt nạt. Hắn liền bước đến chỗ Hàn Mỹ Dương•
"Các cô là ai mà lại ở nơi hẻo lánh như thế này vậy, hay về phủ của ta chơi vui lắm."- tên cẩu quan nói xong rồi cười vui vẻ.
"Ngươi là ai mà dám nói chuyện với chúng ta".- Hàn Mỹ Dương nói giọng ngang ngược
"Cô nương xinh đẹp này không biết ta là ai rồi, vậy để ta nói cho các cô nghe. Ta là tri phủ trong thành này quyền cao chức trọng, nếu các cô về với ta thì ta bảo đảm các cô sẽ được sung sướng. "- Cẩu quan nói giọng dịu dàng.
"Đừng hòng, tiểu thư ta không đi với ngươi đâu" - nô tì Hương nói lớn tiếng
Tên cẩu quan hống hách nói:" rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, người đâu mang hai con nha đầu này về."
• Bọn lính xông đến bắt Hàn Mỹ Dương và Hương nô tì, đúng lúc này có người đứng sau lưng tên cẩu quan•
Hình 1.4 Bát a ca Trọng Hà
"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi dám bắt nạt tiểu thư nhà lành". Bát a ca lớn tiếng nói.
"Ngươi là ai dám lớn tiếng nói với ta"- cẩu quan lớn tiếng quát.
"Hỗn xược, ta là bát a ca người mà hoàng thượng nhất mực tin cậy. Ngươi có quyền gì mà nói chuyện với ta."- Bát a ca đáp.
Tên cẩu quan hoảng sợ quỳ xuống nói:" hạ thần không dám xin bát a ca thứ tội"
"Vậy còn không mau thả người"- bát a ca nói quát.
"Dạ dạ , các ngươi còn đứng đó mau thả người đi" cẩu quan mắng
• Bọn lính thả người•
"Vậy thôi thần xin phép cáo lui." cẩu quan nói nhỏ nhẹ
• Nói xong tên cẩu quan và bọn lính lui đi, bát a ca tiến đến chỗ Hàn Mỹ Dương.
"Cô nương không sao chứ"- bát a ca nhìn Trầm trầm Hàn Mỹ Dương.
"Ta không sao,đa tạ bát a ca cứu giúp"- Hàn Mỹ Dương nhẹ nhàng nói.
Bát a ca cười mỉm và nói:" vậy cho ta hỏi cao danh quý tánh của cô nương để ta tiện xưng hô. "
"Ta họ Hàn, là con gái của thừa tướng."- Hàn Mỹ Dương thẳng thắn đáp.
Bát a ca mỉm cười đáp:" vậy Hàn cô nương, ta đưa cô hồi phủ chắc không sao chứ."
Hàn Mỹ Dương nói:" Tùy ngươi "
Bát a ca vui vẻ nói :" vậy để ta đưa cô về, đi thôi."
• Trong phủ thừa tướng •
Dự Quân nói:" thừa tướng à, ngài hãy ngồi xuống đi. Chứ cứ đứng như vậy mấy canh giờ thần sợ người sẽ tổn hại đến sức khỏe. "
Thừa tướng lo lắng trả lời :" không, khi nào Dương nhi về ta sẽ đi nghĩ. "
"Nhưng từ lúc ngài từ cung về đã đứng đó không ăn gì rồi, hay là đi ăn trước đi"- Dự Quân thưa.
•Thừa tướng lắc đầu •
•Một lát sau,Hàn Mỹ Dương và bát a ca bước từ cửa vào •
•Thừa tướng chạy tới ôm Hàn Mỹ Dương.•
"Dương nhi, con đi đâu mà làm ta lo lắng vậy"- Thừa tướng vừa khóc vừa nói.
"Cha... Con, con nghĩ cha không thương con nên con mới..." Hàn Mỹ Dương vừa khóc vừa nói.
"Con gái ngốc, có cha nào mà không thương con. Được rồi từ giờ ta sẽ thường xuyên thăm con được không?"- thừa tướng vui vẻ nói
"Đa tạ cha"- Hàn Mỹ Dương nói nhẹ nhàng.
• nói xong Hàn Mỹ Dương và nô tì Hương đi vào trong, thừa tướng tiến lại chỗ bát a ca•
"Đa tạ bát a ca đã đưa Dương nhi của ta về."- thừa tướng nói giọng cảm kích.
Bát a ca nói:" thật không dám nhận, ta chỉ đi ngang thấy có người ức hiếp Hàn cô nương nên mới ra tay thôi."
Dự Quân lắc đầu rồi nói:" Bát a ca thật khách sáo."
Bát a ca từ tốn đáp:" không dám, à trời cũng tối rồi nên xin phép thừa tướng và Dự tổng quản, ta phải hồi cung."
Thừa tướng nói:" vậy không phiền bát a ca. Khi nào rảnh cứ tới thần sẽ đón tiếp chu đáo"
• Bát a ca gật đầu rồi cáo lui •
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top