Chap 64

- Chủ nhân. 

 Nghe thấy tiếng nói phát ra từ Penker, Sanghyeok giật mình thảng thốt, cứ ngỡ như đang trong mơ. Không, có lẽ đây chính là một giấc mơ, anh thầm nhủ với lòng. Có thể do lúc nãy khi gặp anh Seong-woong về, anh đã quá mệt mỏi nên mới ngủ quên? Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, Sanghyeok véo mạnh vào cánh tay. Ừm, đau phết nhưng tại sao khung cảnh xung quanh vẫn như vậy? Không tin tưởng, anh cấu tay mình vài cái nữa nhưng cũng không có gì thay đổi.

- Chủ nhân, xin ngài đừng tự tổn thương chính mình nữa.

 Penker lo lắng nói.

- Tôi...chủ nhân?

- Vâng.

 Oke, một con mèo biết nói chuyện, nó lại còn vừa trả lời câu hỏi của mình.

- Chủ nhân, tôi với ngài không hề thuộc về thế giới này!

 Penker sốt ruột giải thích.

- Nực cười, tôi đã sống ở thế giới này hơn 20 năm rồi.

 Nghe câu nói của Penker, Sanghyeok ngay lập tức phản bác.

- Là đã từng, duyên phận của ngài với thế giới này đã hết rồi!

 Sanghyeok chỉ cảm thấy nực cười, anh vẫn đang sống khỏe mạnh đấy nhé! Anh nhăn mày nhìn Penker, khó chịu nói:

- Cậu đang nói linh tinh gì vậy!?

- Có thể hiện tại ngài sẽ không tin tôi, nhưng những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Sinh mệnh của ngài ở thế giới này đã kết thúc từ vụ tai nạn xe kia rồi!

 Sau đó, Penker bắt đầu kể cho Sanghyeok một câu chuyện mà theo anh nghĩ chỉ có trong tưởng tượng mới có thể xảy ra, gì mà Vua, Trùng tộc hay Liên Minh. Đây hoàn toàn là kịch bản ở mấy bộ phim tương lai mà! Sanghyeok dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Penker. Biết rằng nếu không đưa ra chứng cứ, Sanghyeok sẽ hoàn toàn không tin vào những gì mình kể, Penker cầu khẩn nói:

- Ngài có thể không tin lời nói của tôi, nhưng xin ngài hãy xem hết đoạn video này.

 Đây chính là từng khoảnh khắc từ khi nó được sinh ra, quãng thời gian quý báu được ở cùng với Sanghyeok và những người khác. Sanghyeok nghi ngờ nhìn video, càng xem anh càng cảm thấy mơ hồ và dần rơi vào hoài nghi. Thấy vậy, Penker chốt thêm câu nữa:

- Không phải chính ngài cũng cảm thấy như vậy sao?

 Cảm thấy lạc lõng, mơ hồ, rằng mình không thuộc về thế giới này.

 Sanghyeok muốn phản bác trong vô thức nhưng lời nói lại kẹt cứng ở cổ họng, không thốt ra được. Anh vò đầu gãi tai, trong tiềm thức đã tin hầu hết những gì Penker nói. Cọng rơm cuối cùng Sanghyeok níu lấy hoàn toàn sụp đổ khi Penker hóa thân thành cơ giáp trước mắt anh.

- Ảo thật đấy.

 Trố mắt lên nhìn cơ giáp siêu ngầu trước mặt, Sanghyeok bật thốt trong vô vô thức. Trước sự đáng yêu của anh, Penker cảm thấy đâu đó trong cơ thể mình mềm nhũn đi, nó nhìn Sanghyeok, dịu dàng nói:

- Có thể anh còn rất nhiều thắc mắc, nhưng tất cả sẽ được giải đáp khi chúng ta trở về.

 Hiện tại, đầu óc Sanghyeok đang rất loạn. Anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì, hoàn toàn làm theo những gì Penker bảo. Đến khi ngồi trong cơ thể của nó rồi, Sanghyeok vẫn không cảm thấy chân thực. Anh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, lên tiếng hỏi:

- Trí nhớ của tôi có quay về không?

- Trí nhớ của anh sẽ quay về cùng với sức mạnh khi anh quay về thế giới của chúng ta. Nó đã tự động ngủ quên nhằm bảo vệ anh.

- Bảo vệ tôi?

- Đúng vậy. Sức mạnh của anh quá lớn, nó hoàn toàn có thể tiêu diệt thế giới cũ, để bảo vệ anh cũng như thế giới đó, nó phải làm như vậy.

- Vậy tại sao tôi lại trở nên như vậy?

 Đây cũng chính là điều Sanghyeok thắc mắc, theo như lời Penker kể, thì ở thế giới kia, anh là một thực thể vô cùng mạnh mẽ và ngầu lòi, tại sao lại rơi vào bước đường này?

- Tất cả là tại bọn khốn Trùng tộc!

 Penker hét lên đầy căm hận.

- Trùng tộc?

- Đúng vậy, chúng đã lên kế hoạch ám toán anh và mấy tên kia. Em không chắc chúng đã dùng thủ đoạn gì, nhưng quả cầu đó có thể dịch chuyển mọi người đến một thế giới khác.

- Mấy người kia?

 Chính là mấy người trong video mà mỗi khi nhìn thấy họ, anh đều cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên sao?

- Vâng, anh đã dùng sức mạnh của mình bảo vệ họ. Chính vì vậy mà chỉ có anh mới rơi vào thế giới khác, cũng may lúc đó em cũng đang ở trên người anh, nên chúng ta mới dịch chuyển cùng nhau.

 Nghe thấy bốn người đó không có việc gì, Sanghyeok chợt thấy nhẹ nhõm muôn phần, anh nở nụ cười đầu tiên từ khi biết chuyện đến giờ. Thấy tâm trạng Sanghyeok đã tốt lên, Penker cũng vui theo, nó muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại, cuối cùng chỉ giả bộ vui vẻ nói:

- Vậy chúng ta bắt đầu đi anh nhé?

- Ừ.

 Trước khi khởi động trình tự quỹ đạo bay, Penker nhìn về phía Sanghyeok lần cuối, thầm nhủ: Mong anh Sanghyeok sẽ luôn nhớ đến em, cơ giáp đầu tiên của anh. Tạm biệt anh, người em yêu nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top