Chap 16
- Ê...Này! Tên kia! Gumayusi!
Nghe thấy tên mình Gumayusi mới ngẩng đầu lên khỏi chồng văn kiện, hướng mắt về phía Keria.
- Người dạo này có khỏe không?
Nghe vậy nét mặt lạnh lùng của hắn mới dịu đi đôi chút, nói:
- Có. Người còn hỏi thăm ngươi.
- Thật vậy sao!?
Nghe thấy vậy, mắt Keria sáng bừng lên.
- Đúng vậy, người quan tâm đến ngươi như vậy, vì vậy nếu ngươi dám phụ lòng người thì...
Sợi xích của Gumayusi từ lúc nào đã chĩa thẳng về phía tinh thể của Keria. Biết mình đuối lý, Keria không bận tâm mấy đến sự uy hiếp của hắn, trái lại cậu còn vui mừng vì quanh Vua có những người thật sự quan tâm người. Cậu chắc chắn đáp:
- Nếu như chỉ còn một người tôn thờ người, đó chính là tao.
- Mạnh miệng nhỉ, vậy xử lý đống văn kiện này đi.
Gumayusi chỉ về phía chồng văn kiện cao ngất ngưởng rồi ung dung bước ra ngoài mặc kệ những lời chửi bới sau tai.
Còn bên phía Lee Sang-hyeok, cậu cùng với Oner đang xem về cơ giáp-một sản phẩm của Liên Minh tạo ra để chiến đấu với Trùng tộc.
- Nó to thật đấy!
Lee Sang-hyeok cảm thán khi nhìn video quay lại cảnh chiến đấu của cơ giáp. Một cỗ máy có hình người nhưng phải to hơn gấp tầm ba-bốn lần cơ thể bình thường đang cầm khẩu bazooka nã liên tiếp vào Trùng tộc. Bên cạnh đó không thiếu lời quảng cáo: "Đây chính là cơ giáp thế hệ mới nhất do gia tộc Kim sản xuất. Với những tính năng ưu việt, đây sẽ là nỗi ác mộng của Trùng tộc!" Nghe vậy, Oner cười khẩy:
- Ác mộng gì cơ chứ, đúng là trò cười.
Lee Sang-hyeok quay sang thắc mắc, Oner giải thích:
- Những cơ giáp mà họ đưa ra quảng bá chỉ là thế hệ cũ mà quân đội Liên Minh từng sử dụng. Còn hàng thật sự thì chỉ bên phía quân đội nắm giữ.
- Quân đội?
- Vâng người. Đó chính là bức tường vững chãi bảo vệ Liên Minh.
- Hiện nay quân đội chủ yếu do phe Cấp tiến nắm giữ.
Gumayusi đi từ ngoài vào nói thêm. Nhìn thấy hắn, anh cười gọi:
- Gomi!
Đúng vậy, đó là biệt danh đáng yêu dạo gần đây anh nghĩ ra cho Gumayusi. Gumayusi nở nụ cười cưng chiều khi nghe Lee Sang-hyeok gọi vậy, hắn đến gần rồi ngồi ở bên trái anh, dịu dàng hỏi:
- Người đang xem về cơ giáp à?
- Đúng vậy, Oner đã chỉ cho tôi đấy. Thú vị lắm!
Ánh mắt của Lee Sang-hyeok sáng bừng lên khi nói về cơ giáp. Oner và Gumayusi ăn ý nhìn nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ.
- Keria thế nào rồi?
Lee Sang-hyeok hỏi thăm.
- Tên đó vẫn dồi dào sức sống lắm thưa người.
Guamyusi đáp. Trước khi hình phạt diễn ra, anh đã gọi hai người đến riêng để nhắc nhở không được làm khó Keria. Vì vậy những hình phạt của cậu đã được dừng ở mức độ dễ theo suy nghĩ của họ.
- Người quan tâm đến hắn vậy?
Oner ghen tỵ nói.
- Nếu là Gumayusi hay Oner thì tôi cũng sẽ như vậy thôi.
Lee Sang-hyeok dịu dàng nói. Anh cũng không thể lý giải tại sao tình cảm mình dành cho họ lại nhiều như vậy. Đặc biệt là với các quân đoàn trưởng. Mỗi khi nhìn họ, anh luôn không tự chủ đối xử dịu dàng. Đến chính Lee Sang-hyeok cũng kinh ngạc vì sự thay đổi này.
- Thần cũng...cũng vậy!
Nghe anh nói quan tâm mình, Oner đỏ mặt lắp bắp trả lời. Gumayusi thì ở bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay qua eo anh, thỏa mãn cười.
- Cuối cùng cũng hết một tháng!
Keria hét lên đầy sung sướng, ba ngày cuối cùng của hình phạt cậu bị Gumayusi điều đến hành tinh khỉ ho cò gáy này để đào đá năng lượng, cuối cùng cũng kết thúc.
- Thưa quân đoàn trưởng quân đoàn 3, Vua đang đợi người ở ngoài.
Varus đứng bên cạnh cung kính nói. Nghe thấy vậy Keria lập tức lao ngay ra ngoài. Từ trong hang động tối tăm, cậu nhìn thấy vài tia nắng tinh nghịch, len lỏi hòa mình bên vách đá. "Hôm nay là một ngày nắng đẹp đây." Đã ba ngày không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Keria nheo mắt lại khi bước ra ngoài cửa hang. Người đó đã đứng ngay bên ngoài đợi cậu, sau lưng người là hàng ngàn tia nắng tỏa ra xung quanh. Keria ngỡ ngàng nhìn mặt trời nhỏ tỏa sáng, cậu rưng rưng xúc động, nhào lòng mình về phía người.
- Chào mừng cậu trở lại.
Lee Sang-hyeok vuốt nhẹ mái tóc trắng đang dụi vào lòng mình, Keria nức nở nói:
- Thần về rồi đây, thưa người.
Vậy là một tháng trừng phạt của Keria đã kết thúc. Từ đây Lee Sang-hyeok đã có thêm chiếc đuôi nhỏ thứ ba lẽo đẽo theo sau mình. Tuy nhiên hơi khác so với hai chiếc đuôi lớn khác, đuôi thứ ba thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu rất thích núp ở một chỗ nào đó rồi dõi theo anh từ phía xa. Lâu lâu lại xuất hiện, nói vài câu rồi lại chạy mất hút:
"Hôm qua người ngủ có ngon không?"
"Nay người đã ăn cơm chưa?"
"Đây...đây là vòng tay thần tự làm. Mong người hãy nhận lấy nó."
Nhìn Keria lại núp ở phía sau cánh cửa nhìn về phía này, Lee Sang-hyeok thắc mắc:
- Cậu ấy làm sao thế? Chẳng nhẽ...tôi quá xấu nên cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi nhiều?
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lee Sang-hyeok hoài nghi về nhan sắc mình. Anh hoang mang nhìn về phía Gumayusi, mong cậu sẽ giải đáp cho. Hắn bật cười khi nghe thấy anh nói vậy, giải thích:
- Ngược lại thưa người. Chẳng phải người xinh đẹp đến nỗi cậu ấy không dám nhìn lâu sao?
Nghe vậy Lee Sang-hyeok phồng má, đập vào vai Gumayusi, răn dạy:
- Là đẹp trai, không phải xinh đẹp.
Ở phía xa nhìn hai người trêu đùa, Keria ghen tị, hai hàm răng nghiến kèn kẹt. "Sao tên đó có thể nói chuyện thoải mái với Vua như vậy cơ chứ!?". Oner không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Keria, vỗ mạnh vào vai cậu:
- Sao mày như tên biến thái vậy?
Keria quay ra sau, gầm gừ nói:
- Kệ tao.
Mối quan hệ giữa Oner, Gumayusi và Keria sau khi trải qua một tháng đã trở nên hòa hoãn hơn trước. Oner và Gumayusi thấy được quyết tâm của Keria, còn Keria thì thấy được khả năng hành hạ người khác của hai tên này.
- Thích thì cứ đến gần người đi.
- Mày không hiểu đâu.
Keria thở dài, nỗi khổ của cậu đâu phải thứ mấy tên cơ bắp không não như Oner hiểu được cơ chứ. Không phải là Keria không muốn ở bên sát người mọi lúc mọi nơi, ngược lại cậu khao khát điều đó hơn ai hết. Khổ nỗi mỗi lần đứng trước mặt người là mặt cậu đỏ bừng, tinh thể thì rung lắc mạnh như muốn nhảy ra khỏi cơ thể vậy, tay chân thì tê tái hết cả lên. Thành ra cậu chỉ dám tiếp xúc với Vua một chút mỗi ngày, Keria khổ não nghĩ.
- Không hiểu cái gì?
Oner gãi gãi tai thắc mắc. Keria tặc lưỡi nhìn hắn:
- Nỗi khổ của tao ấy à...EQ thấp như mày không hiểu được đâu.
- Mày dám bảo tao EQ thấp!?
- Đúng vậy đấy. ĐỒ EQ THẤP!
Vừa nói Keria vừa bay lên cao tránh cái đuôi đang lao đến của Oner. Hai người đuổi bắt nhau khắp tàu. Cuối cùng cả hai bị Gumayusi tóm được, nhìn thảm trạng của tàu, hắn đau đầu nói:
- Bọn mày sắp phá hết đồ trong tàu tao rồi.
- Là hắn gây sự trước!
Keria nhanh nhảu nói. Oner ngỡ ngàng, không dám tin nhìn cậu:
- Sao mày có thể đổi trắng thay đen như thế. Tên khốn này!
Nhìn thấy hai tên này chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới, Gumayusi ngay lập tức ngăn lại:
- Đừng ồn ào nữa! Người đang nghỉ ngơi.
Nghe vậy Oner và Keria ngay lập tức câm như hến. Thấy vậy, Gumayusi mới thở phào, nói:
- Mày theo tao đến văn phòng, Keria.
- Ế, vậy tao đi trông Vua ngủ đây.
Oner mừng rỡ.
- Mày cũng theo tao luôn.
Gumayusi nhức đầu, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Oner ngồi im phăng phắc mấy tiếng chỉ để ngắm người ngủ. Để ngăn chặn hành vi này, Gumayusi quyết định lôi cả hai tên về văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top