Chương 3: Ariel

Hôm nay là một ngày vô cùng bất thường của gia tộc Greenery. Đồng hồ đã gần điểm đến mười một giờ trưa. Nắng lên cao nhưng không gay gắt, những ngọn cỏ hơi rủ xuống được nhuộm trong một màu xanh óng ánh bao phủ cả khu vườn. Đất vô cùng rắn chắc và khô ráo, nếu như không phải là do dấu vết của những nụ hoa đứt gãy rơi bên bệ cửa, những chiếc lá rách phủ kín cái lối đi được xây bằng sỏi và đá, vậy thì chả ai sẽ nhớ ra rằng đã từng có một cơn mưa phùn lướt ngang qua đây.

Đã gần trưa, nhưng tiểu thư bé nhỏ của bọn họ vẫn đang say giấc nồng. Đây là một sự việc vô cùng bất thường, bởi lẽ Ariel luôn là người dậy sớm nhất nhà, khi mà mặt trời chỉ vừa mới hửng nắng. Cô bé không hề bỏ lỡ cái cơ hội được nếm thử mẻ bánh nóng hổi mới ra lò của các bác đầu bếp, chào buổi sáng những người đầy tớ đang bận chất đầy cỏ khô lên xe kéo, chuyện trò với những chị hầu gái đang rảnh rỗi nghỉ tay sau khi giữ gìn cho nội thất căn nhà được sáng bóng, không một vết bụi cặn. Nhưng hôm nay lại khác, khi mà bữa sáng đã nguội lạnh, bữa trưa thì đang lên món, vậy mà cô chủ nhỏ vẫn chưa rời khỏi phòng.

Chị hầu gái Rosalia là người đi lên kiểm tra, đây đã là lần thứ tư trong ngày. So với mọi người hầu khác trong nhà, có lẽ Rosalia là người thân thiết nhất với Ariel, một phần là vì tuổi tác giữa hai người không lớn, chỉ cách nhau sáu tuổi, phần khác thì bởi vì chị ta luôn có sẵn trong mình những câu chuyện lí thú khiến cho Ariel nghe đến quên ăn quên ngủ. Thật ra Rosalia vốn là con gái của một tay thương buôn góa vợ, vì lẽ đó mà chị ta luôn theo cha mình trong những chuyến làm ăn xa, được đi đây đi đó, được ngắm nghía cảnh vật, được nghe những câu chuyện người ta thường truyền tai nhau mà ranh giới của sự xác đáng và đồn thổi là một tấm rèm mỏng. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra, cả đoàn thương buôn gặp cướp. Bố chị cùng những người khác đã hi sinh thân mình tạo lối thoát cho chị. Tất cả chỉ có vậy. Đoàn cướp sau đó đã bị diệt sạch. Họ nói rằng đó không phải là một cuộc phục kích, rằng là đám cướp chỉ vô tình đi ngang qua và đã để mắt tới con mồi béo bở này.

Bố của Rosalia từng là thuộc hạ của ngài Lasan, cho nên vì không còn họ hàng thân thích, Rosalia sau đó đã được đưa vào nhà Greenery để làm việc dưới tư cách một người hầu gái. Cô bé thoạt đầu vô cùng trầm tính, ít nói, cả ngày chỉ cặm cụi một mình với công việc. Có lẽ người duy nhất mà cô bé tiếp lời là ngài Lasan, nhưng tất cả cũng chỉ nằm trong khuôn khổ của sự lễ phép. Ngài Lasan có vẻ như cũng không mấy bận tâm tới việc này. Miễn sao con bé làm những điều nên làm và nói những điều phải nói, vậy thì những việc khác chả mấy quan trọng gì. Những chị hầu gái khác dạy dỗ con bé rất tốt, chỉ trong vòng hai tháng mà Rosalia đã có thể làm thuần thục hết công việc của mình, nhưng cô bé vẫn vậy. Vẫn lủi thủi một mình, vẫn đi lại một cách ngẩn ngơ trong vườn, vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong hàng giờ liền, đưa ánh mắt lờ đờ ngắm nhìn mây trôi một cách vô định. Không, cô bé không nhìn mây, không nhìn bất cứ điều gì cả. Lòng nặng trĩu khiến cho mọi vật trước mắt cô chỉ là hư vô. Cô cứ sống, không làm phiền ai thì cũng không ai làm phiền cô cả, chỉ trừ một người, cô chủ nhỏ Ariel.

"Tiểu thư ơi, món điểm tâm đang được dọn lên bàn rồi. Ngài gia chủ và phu nhân đang đợi tiểu thư đi xuống để dùng bữa." Vừa nói, chị ta vừa gõ lên cửa.

Phải một lúc lâu sau, một giọng nói uể oải mới đáp lại:

"Oáp! Em dậy rồi đây. Chị vào đi."

Rosalia được sự cho phép mới mở cửa vào. Chị ta thuần thục tiến tới lấy chiếc khăn bằng vải bông ra, nhúng nó vào chậu nước ấm và lau sạch sẽ khuôn mặt bèm nhèm, không nhấc nổi mí mắt lên vì thiếu ngủ của Ariel. Trong khi cô bé đang súc miệng, Rosalia đứng ở phía sau, lặng lẽ lấy lược mà chải cái mái tóc rối bù lên như cục bông đó. Nắng trưa từ ngoài cửa sổ lọt vào, rọi lên khiến cho mái tóc màu hạt dẻ của Ariel toả ra cái sắc nâu óng ánh tuyệt đẹp.

"Tối qua tiểu thư có chuyện gì vui à mà ngủ muộn thế?" Rosalia nói, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng, nhưng không có gì đáng để chú ý cả. Mọi thứ đều gọn gàng đến đáng ngờ. Nếu như tiểu thư chơi bời cả đêm mà bày bừa ra thì cô còn có cái để mà tin, nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như ngày hôm qua.

"Cũng không có gì đâu ạ. Em chỉ.... mất ngủ thôi." Ariel nói với một thoáng ngập ngừng. Cô bé đã hứa là sẽ giữ bí mật với chị Ly rồi thì phải làm cho chót, dù cho đối phương có là một người vô cùng thân thiết như là chị Rosalia đi chăng nữa.

Rosalia chỉ tiếp tục chải tóc chứ không nói thêm gì nữa khiến cho Ariel cảm thấy chột dạ. Ánh mắt cô bé né tránh, hết nhìn lên trần nhà lại quay về phía cây cột đựng nến đặt phía sát đầu giường mà ngắm nhìn nó đăm chiêu như cách mà người ta ngắm nhìn một khúc sông với đủ các loài cá màu sắc sặc sỡ. Ariel biết mình không qua mặt nổi chị Rosalia, đến chị Ly bên trong lúc này còn đang than trời, nên cô bé nhất quyết cúi gằm đầu xuống, như để tỏ ra kiên quyết rằng bản thân dù có nói dối tệ hại đến mức nào đi chăng nữa thì cũng quyết không nói thật.

Đến lúc này Rosalia mới ngừng tay lại, cô đứng sang một bên rồi mỉm cười:

"Xong rồi đó, tiểu thư có thích không?"

Ariel chạy đến trước gương. Tóc của cô bé đã được thắt lại thành những chiếc bím nhỏ xinh xắn. Thấy vậy cô bé mới thích thú mà cười hì hì:

"Em cảm ơn chị."

"Không có gì đâu. Chúng ta cũng nên xuống thôi, ngài gia chủ và phu nhân cũng chờ đã lâu rồi."

....

Ariel đi xuống bàn ăn, mọi người đã ngồi sẵn. Ngài Lasan Greenery mang vẻ ngoài của một người đàn ông lịch thiệp với mái tóc đen bóng bẩy được chải chuốt gọn gàng. Ông mặc trên người chiếc áo lót trắng với bên ngoài là bộ áo khoác nâu thẫm làm bằng da thuộc.Một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút được đựng trên ngực áo. Tay trái của ông được trang hoàng bằng đủ kiểu nhẫn như những tay thương buôn Ả Rập, tuy nhiên tay phải của ông chỉ đeo độc một chiếc nhẫn cưới nhỏ nhắn. Gương mặt của ông sáng láng và tri thức, với đôi lông mày thon gọn như hai nét bút uốn lượn trên đôi mắt xanh dương huyền ảo lạ kỳ. Với mỗi một cái nháy mắt, khi mà mí mắt thu lên như cánh cửa sổ mở toang, hé lộ một khoảng chân trời bao la với lốm đốm những ánh sao trắng rơi trên mặt biển ngập sóng.

Nhìn vào con mắt đó, Ly bất giác bị hớp hồn. Nó như là một sự hiện diện, một cảnh vật, một cái đẹp chỉ đi thoáng qua đời ta trong giây lát, nhưng cũng đủ để khiến ta phải ngây ngất, phải thao thức, phải nhớ thương nó đến trằn trọc không nguôi. Một đôi mắt sinh động đến nỗi mà mọi con mắt khác đứng bên nó đều hoá ảm đạm.

"Sao giờ này mà con mới dậy hả? Nhanh vào bàn ăn đi." Bà Sansa Greenery nói.

Đó là một người đàn bà mới khoảng chừng ba mươi tuổi, không chênh lệch tuổi tác với người chồng của mình là bao. Bà ta choàng quanh người một tấm vải lớn trắng như hoa nhài với những đường viền tinh xảo được tự tay bà thêu vào. Mái tóc nâu óng ả khiến Ly hiểu được nguyên mẫu bộ tóc của Ariel là từ ai mà ra. Bà có một gương mặt trái xoan hồng hào tràn đầy sự cưng chiều, nhưng đôi lông mày nhăn lại, ánh mắt nghiêm nghị, thậm chí có mấy phần là cứng rắn. Như thể cha mẹ ban cho bà lớp lông cừu và bà tự rèn cho mình chiếc nanh sói.

Ariel leo lên bàn ăn với những đĩa bò hầm cùng khoai tây và bánh mì đã được dọn sẵn. Mọi người chưa ai động vào đĩa cả, ngài Lasan thấy con gái xuống mới gập tờ báo lại mà xoa tay vào nhau:

"Ăn thôi ăn thôi, anh đói meo cả bụng rồi."

Ngài Lasan chưa kịp cầm chiếc dĩa lên thì đã bị bà Sansa cấu nhẹ vào đùi. Bà lườm chồng mình một cái rồi mới chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại và nói:

"Cả nhà đến cũng đông đủ rồi. Chúng ta cũng nên bắt đầu buổi cầu nguyện ngày hôm nay thôi."

Ariel cũng bắt chước chắp tay lại theo mẹ. Cô bé nhẩm đọc một cách thuần thục những lời kinh, không lệch một chút nào so với những gì mà bà Sansa đọc ra. Riêng chỉ có ngài Lasan lại tỏ ra lúng túng thấy rõ. Vốn trước giờ mọi người chỉ cầu nguyện trong im lặng, nhưng hôm nay lại đồng loạt giở trò đọc thành tiếng như thế khiến ông không kịp trở tay. Trước tiên ông cố đọc lại theo trí nhớ mình, nhưng dạ dày liên tục réo tên khiến ông không thể nghĩ thêm được gì nữa. Thế là ông lại bắt đầu chuyển sang nhép môi giống vợ mình. Nỗ lực là thế, nhưng chữ nọ xọ chữ kia, nhiều đoạn thì bị vấp và có những đoạn còn bị ông bỏ ngỏ, đến khi ông tưởng mình đã nhớ được đoạn kế tiếp mới vội đọc lớn:

"... khi mà lòng tin của những bậc con chiên ngoan đạo bị nghi ngờ, ta chắp tay cầu mong các vị thần chứng...." Bà Sansa đọc bằng một tông giọng đều đều.

".... ta chắp tay cầu mong các vị thần chứng minh." Ngài Lasan hùng hổ đọc.

".... là chứng giám." Bà Sansa nhắc khẽ chồng mình.

"..... Thì về một mặt nào đó, chúng giống nhau mà? Thôi nhanh nhanh đọc tiếp đi." Ngài Lasan xua tay liên hồi, mặt quay ngoắt về một phía mà giấu nó sau vai của mình, nhưng rồi lại bẽ bàng nhận ra rằng quay về bên trái tức là đang nhìn thẳng vào mặt con gái mình.

Ariel tròn mắt nhìn bố, rồi mím môi cố nén cười, ngài Lasan liền đưa tay tới véo má con bé.

"Con nhóc này, đừng có mà cười người lớn."

"Nhưng mà mặt bố..... hi hi..."

"Lại còn cười thêm à? Để xem còn cười được nữa không." Ngài Lasan vươn tay tới bấu cả hai bên má khiến con bé cười to hơn nữa. Cái điệu cười lanh lảnh như tiếng chim sơn ca đó vang vọng khắp phòng ăn.

"Hai bố con thôi đi được chưa?" Giọng nói bình thản của bà Sansa cất lên, và hai người họ lại ngồi nghiêm chỉnh như thể không có gì xảy ra cả.

Họ kết thúc buổi cầu nguyện ngay sau đó và bắt đầu bữa ăn. Dù cho Ariel đã dậy muộn nhưng món bò hầm vẫn bốc lên những làn hơi nóng hổi, xem chừng là những người đầu bếp đã hâm nóng nó lại trước khi cô bé đi xuống. Ngài Lasan nóng lòng thưởng thức bữa ăn của mình, nhưng những cú huých nhẹ từ vợ nhắc nhở cho ông ấy rằng bản thân vẫn còn việc phải làm:

"Ariel này, tối hôm qua sao con ngủ muộn thế? Thường ngày thì con là người dậy sớm nhất cơ mà?" Ông nói.

"Dạ.... Con.... Gặp ác mộng nên khó ngủ ạ." Ariel đáp, tay xúc bò hầm cho vào miệng liên hồi, cốt để che dấu đi cái sự lấp lửng trong lời nói.

"Ồ! Hẳn là một giấc mơ tồi tệ lắm. Sau đó thì con thấy thế nào? Có toát mồ hôi khắp người không? Có đau đầu hay cảm thấy mệt lả người đi không?" Ngài Lasan hỏi như thể đã bị thuyết phục bởi những lời giải thích đó.

"Con chỉ thấy hơi mệt thôi..... Nhưng vì cơn ác mộng đó mà con mới trằn trọc không ngủ tiếp được."

"Nó đáng sợ lắm sao?" Ngài Lasan thuận miệng hỏi rồi quay trở về với đĩa ăn của mình.

"Dạ."

"Đáng sợ đến thế cơ à? Chắc là lần này mơ bị quái vật rượt đuổi à? Hay là con lại mơ thấy mình bị người xấu truy lùng? Cha bảo rồi, nhiều khi nghe học sĩ Aamon kể chuyện không phải là tốt đâu."

"Vâng."

Không khí phòng ăn bỗng nhiên trở lên ngột ngạt đến khó thở. Ngài Lasan chỉ cúi đầu ăn mà không nói một lời, còn bà Sansa lại nhìn chằm chằm vào con gái mình. Có gì đó không ổn, Ly biết thế, nhưng cô không hiểu. Rõ ràng là Ariel đã trả lời rất bình thường rồi cơ mà? Thậm chí mới giây trước thôi ngài Lasan còn tỏ vẻ chấp nhận với lời giải thích đó, vậy thì tại sao lại ra cớ sự này?

Ly bất an khiến cho Ariel cũng lo lắng theo. Cô bé đan hai tay vào nhau, mắt nhìn về tứ phía, môi mím chặt lại. Mọi hành động nhỏ đều mất kiểm soát như chiếc xe ngựa trật bánh, đến nỗi mà Ly phải lên tiếng an ủi cô bé:

"Không sao đâu, em đừng lo lắng gì cả, cứ ăn uống như bình thường đi. Rồi sẽ ổn thôi, dù sao nếu mọi chuyện bại lộ thì chị ..." Ly ngập ngừng khi nói những điều cuối cùng. Dù nó chỉ là lời nói gió bay đi chăng nữa, thì đó cũng là cam kết niềm tin giữa hai người, và cô cũng không đủ tự tin hay dũng cảm để mà đưa ra lời hứa bất chấp tính mạng mình. Tuy nhiên, cô cũng không thể cứ vì sự hèn nhát của mình mà đặt Ariel vào thế khó được : "... Thì chị chỉ cần thú nhận tất cả là được."

Ly thốt ra những lời nói thật lòng, nhưng dường như chúng chẳng thể chạm đến Ariel. Cô bé cúi gằm đầu xuống né tránh cái ánh nhìn nghi ngờ của mẹ mà cô chưa bao giờ gặp phải một lần trong đời . Đây là lần đầu tiên mà Ariel nói dối cha mình, lừa dối mẹ mình, là lần đầu tiên mà cô bị nhấn chìm trong cái không khí ngột ngạt căng thẳng ấy, bị chất vấn và soi xét như một tên tội đồ. Cô bé cảm thấy tội lỗi dằn vặt lòng mình, cô bé hối hận, muốn oà khóc, muốn nhào vào lòng cha về kể hết tất cả. Nhưng mà nói thật cũng đồng nghĩa với việc đẩy chị Ly vào chốn hiểm nguy chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình, và thế là Ariel lại tiếp tục cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn. Nhưng giờ đây món bò hầm trông mới nguội lạnh, chiếc bánh mì trông khô cứng và miếng bơ mới phát ngấy làm sao. Cô bé chưa ăn được nửa dĩa mà đã thấy no bụng.

"Ariel, con nhìn bố này. Bố muốn hỏi con một số chuyện." Giọng nói không cảm xúc, khô cứng của ngài Lasan vang lên đều đều.

Ly quay sang nhìn về phía ông ta, và cô lập tức cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Vẫn cái cặp mắt lộng lẫy cuốn hút đó, giờ tối sầm đi, như giông lốc với gió cuốn lồng lộng, như bão tố với tiếng sấm rền vang. Chỉ một cái liếc nhìn cũng là đủ để khiến cô đông cứng đi vì sợ hãi. Cô cảm thấy toàn bộ tâm tư, toàn bộ suy nghĩ của bản thân đều bị ánh mắt đó bóc tách. Như thể trời xanh giận dữ mà tạo ra những đợt sóng thần cuồn cuộn dâng cao, muốn nhấn chìm cô bằng cái sức mạnh bất tận của thiên nhiên, còn Ly chỉ biết đứng đó ngây người vì sợ hãi, kinh hoàng đón nhận cái chết đang từ từ tiến lại gần.

Ngài Lasan đặt dĩa của mình xuống, lấy khăn lau nhẹ một vòng quanh mép, rồi từ từ quay về phía Ariel. Ông hỏi:

"Ariel này, con có giấu chúng ta việc gì không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top