CHAP 2- CHẤP NHẬN...
- Loại phụ nữ như cô...mặc dù rất phiền phức nhưng..._Cởi cúc áo cô ra.
Ngón trỏ hắn dừng lại tại cúc áo cuối cùng của cô rồi giật mạnh ra lãnh ngạo nói.
- TÔI CHẤP NHẬN.
Nói rồi hắn hôn lên bờ ngực căng tròn của cô...dùng sức hấp thụ khiến cho nụ hông nở rộ...tay kia của hắn cũng không hề rãnh rỗi, vuốt ve thân thể bên dưới của cô...rất nhanh...hắn kéo chiếc quân tây mình ra...cởi luôn chiếc váy vướng víu trên người cô...dùng chân ngăn hai chân cô lại... Không hề có lòng thương hại bất thình lình xâm nhập vào...tấm màng...trong nháy máy vỡ tan...(Màng trinh tiết).
- "A"_Thiên Băng cô đột nhiên kêu to.
Thiên Băng: Đau..đau hết mất...anh...ra ngoài NHANH...
- Sao có thể được chứ...bây giờ... mới thực sự bất đầu...
Dứt câu... hắn lại một lần nữa dùng sức nhập sâu vào người cô...
T. Băng: A..chờ..một tí...đừng nhúc nhích...làm ơn...đừng...đừng cử động..thực sự rất đau...
Thật khinh khủng mà... Vương Lãnh Phong...thời khắc này có thể thưởng thức vẻ mặt khốn khổ của cô...lòng tâm đại duyệt nói...
- Sao có thể dừng lại được...cô tốt nhất nên cắn răng lại cho tôi...từ từ mà hưởng thụ...
Nói xong hắn liền mãnh liệt ra vào bên trong cơ thể cô...không ngừng tăng tốc độ...không ngừng va chạm khiến cô ngay cả thở cũng không được...chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im...à...nói đúng hơn là không thể nào chống cự được...hơi thở đứt quãng không ngừng..
1 giờ sau..CHIẾN ĐẤU vẫn tiếp tục kéo dài.
T.Băng: Làm ơn...đừng...bên dưới a...xin anh..a....a....a...
Cô đau đớn... cầu xin...nói ra từng chữ mơ hồ...
Hắn vẫn im lặng....
Loại điên cuồng hoan ái này không thể nào tiếp tục kéo dài thêm được nữa...Mỗi lần hắn tiến vào như muốn xé rách cơ thể cô ra luôn vậy. Vậy mà hắn...hắn vẫn có thể bình tĩnh tiến công với vẻ mặt đầy hưởng thụ...dường như sức lực của hắn là vô tận vậy...
Hắn...thật ra muốn tiếp tục bao lâu nữa đây???
Vương Lãnh Phong nhìn thấy sương mù trong mắt cô... Nghe cô nỉ non cầu xin...khóe miệng thỏa mãn tươi cười...
Cuối cùng...hắn xâm nhập vào nơi sâu nhất của cô...phát tiết hết vào bên trong cơ thể cô.."A"....cơ thể cô đột nhiên cứng lại...ánh mắt tối sầm xỉu dưới thân hắn. Tưởng chừng...cô ngất đi hắn sẽ dừng lại nhưng không..hắn lại...ABC+$$+#+*
.........................................................................
4 giờ sáng
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách...bóng dáng người đàn ông cao lớn hiện lên trên tấm cửa không ngừng lay động bày ra hình ảnh khêu ngợi...tiếng nước đột nhiên dừng lại... mở cửa ra...Lãnh Phong ngạo nghễ đứng ở cửa...lỏa thể toàn thân nhìn Thiên Băng đang nằm ngủ trên giường.
- Hương vị người phụ nữ này... không tệ cho lắm...
Hắn nghiêm mặt...lạnh lùng bước lại giường nhặt quần áo mặc lại vào người...sau đó ngoái lại nhìn cô một lát ngồi bước đi...hắn không ra ngoài mà đi lại vói lấy chai rượu vang rót ra ly rồi ngồi xuống sofa thưởng thức.
.........................................................................
Phía Ngọc Yên
Sau 5 tiếng...thuốc mê mất tác dụng ... Ngọc Yên cô tỉnh dậy...mở mắt ra đã cảm nhận..toàn thân đau nhứt...trên người không có một mảnh vải...không nói cũng biết mình đã bị gì rồi...thủ phạm duy nhất chỉ có một...
- Dùng thuốc mê cũng bức tôi...anh không thấy HÈN HẠ SAO HÀN THIÊN VŨ.
- HÈN HẠ?? Dùng với vợ mình...sao có thể là hèn hạ được...
- VỢ! Não anh có vấn đề sao...tôi và anh đã ly hôn 5 tháng trước rồi...
- Tôi còn chưa kí tên...thì sao mà tính là đã ly hôn..
- Anh...
- Được rồi...thời gian không nhiều nên tôi mới nhẹ với em....em..tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về Hàn gia..2 tháng tới...khi tôi về không thấy em...hậu quả tự gánh lấy...bye..
Hắn ta..cũng chẳng khác gì Lãnh Phong cả...lạnh nhạt mà ra khỏi phòng...mặt kệ Ngọc Yên đang đau đớn trên giường..
.........................................................................
Phòng VIP 939
Lãnh Phong...sau khi thưởng thức ly rượu liền đứng dậy...chỉnh sửa âu phục trên người.."CẠCH"... Mở cửa ra..hai mắt không nhịn được liền nhìn vào bên trong một lần nữa...khóe miệng hắn nở ra một nụ cười huyền bí...không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây...hắn đi xuống lầu..sau đó cùng Thiên Vũ và thuộc hạ đi mất.
Thiên Băng ngủ mấy tiếng đồng hồ từ từ tỉnh lại...ý thức dần khôi phục...vừa mới mở mắt ra...đau đớn liên đánh mạnh vào thần kinh cảm giác của cô... toàn bộ cơ thể nhứt mỏi...phía dưới có cảm giác như là bị bỏng...nhưng không hiểu sao...chỗ đau nhất là sau lưng cô..
- Cái tên chết tiệt đó...rốt cuộc sau khi mình bất tỉnh...hắn lại làm thêm bao nhiêu lần nữa.??? Ais...
Khó khăn đứng dậy...hai mắt cô liếc nhìn gian phòng không một bóng người...hắn ta đi rồi.
- Tên bỉ ổi...đàn ông không phải là thứ tốt..._ Cô bắt đầu chửi rủa.
Cô không cảm thấy đau lòng...ngược lại..cảm thấy rất cô đơn...
Lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi giường...cô muốn vào phòng tắm rửa sạch cơ thể dơ bẩn của mình...nhưng bước chân vào bồn tắm...cô bỗng nhiên thu chân về...lui lại đứng trước gương...nghiêng nghiêng nhìn về phía sau lưng mình... cô bỗng khiếp sợ trừng mắt nhìn..
- Đây...đây là cái gì???
Thật đáng sợ...vì sao lại đáng sợ...vì sao trên lưng cô lại xuất hiện một con phượng hoàng lửa kia...
- Tên khốn nạn...đã chiếm hết rồi mà còn vẽ bậy lên cơ thể mình...nhưng..sao lại là phượng hoàng...a...đau...
Mặt dù không muốn thừa nhận... nhưng...vấn đề quan trọng giờ là ở đây.. tại sao lại đau như vậy? Còn nữa...cái thứ chết tiệt đó chứ...tục ngữ nói không sai trời gây nghiệp chướng có thể làm lại...tự tạo nghiệp chướng không thể sống. Tất cả đều do cô tạo ra. Cuối cùng cưng hiểu tại sao con người phát sinh quan hệ thì chỉ có kẻ nằm dưới là đau! Cô là một trong những người đó...
.........................................................................
Một tiếng sau
Thiên Băng chịu đựng đau đớn trong cơ thể bước ra khỏi phòng...đi được mấy bước chợt nhìn thấy Ngọc Yên từ phòng kế bên ra liền chạy ngay về phía cô nói..
- Này...này Thiên Băng...mày không sao chứ?_ Cô lo lắng hỏi.
- Tao đương nhiên là không sao. Mày xem...vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ... *Chỉ là... sau lưng xuất hiện một con phượng hoàng thôi*
- Còn việc kia...mày và hắn...tối hôm qua ..đã..
- Ừ....đã làm..
Cô không hề giấu giếm mà bình thản trả lời trên mặt lộ vẻ ung dung mỉm cười không hề có biểu cảm khổ sở gì cả..
- Thiên Băng...mày không sao thật chứ..?
- Đương nhiên là không sao!
- Thật sự không sao?
- Ừ! Thật sự không sao thiệt mà..
Sự bình tĩnh của Thiên Băng thật khiến cho người ta thấy bất an mà...Thiên Băng..cô nhìn thẳng vào mắt Ngọc Yên ...nghiêm túc nói...
- Mày như vậy là mong tao đau khổ sao? Tao cũng đã 20 tuổi rồi, ngủ chung với đàn ông một lần có sao đâu. Có câu danh ngôn: Mặt kệ người khác như thế nào...mình vẫn đi con đường của mình.
Ngọc Yên khẽ toát mồ hôi..câu danh ngôn này với chuyện kia giống nhau sao?!?... Nhưng có 1 điều cô chắc chắn rằng cô chỉ đang giả vờ bình tĩnh...giả vờ kiên cường. Ai mà lại đem lần đầu của mình cho một người đàn ông lạ mặt xâm chiếm mà sao không có chuyện gì được. Ngọc Yên...cô tiến lại...ôm Thiên Băng vào lòng an ủi...
- Thiên Băng....
- À...tao có việc bận phải đi trước...gặp lại mày sau..._Gạt tay Ngọc Yên ra chạy mất.
........................................................................
Tại tiệm xăm
- Sao cô lại sợ...và tại sao..cô lạikhông thể xóa bỏ hình xăm trên người tôi?
Người phụ nữ đối diện kia sắc mặt bỗng xanh mét chân nhũng ra hoảng loạn thụt lùi về phía sau nói...
....: Xin...xin lỗi..tôi...không thể xóa nó.. làm ơn...đi ra khỏi tiệm xăm tôi ngay đi...đừng ở đây nữa...
- Tại sao không thể xóa nó?..*Thật kỳ lạ...tại sao..khi nhìn thấy hình xăm trên lưng mình..ai cũng sợ hãi và đuổi mình đi vậy*
Người phụ nữ kia đột nhiên quỳ xuống nói...
....: Làm ơn...cô hãy đi đi...tôi không muốn chết sớm đâu...LÀM ƠN...ĐI KHỎI ĐÂY ĐI...
Thiên Băng... nhăn mặt khó hiểu...với tình huống như thế này..thật kỳ lạ...thật ra thứ sau lưng cô là gì...nó có lai lịch như thế nào mà khiến cho cho người khác sợ hãi như vậy chứ...không nói gì..gạt bỏ ý định tẩy bỏ đó..cô đi mất.
Một nơi nào đó.
- Anh có chắc là an toàn không ...lỡ như cô ta phát hiện...rồi vứt nó đi rồi sao_ Thiên Vũ hỏi.
- Cô ta...không gan vứt bỏ nó đâu...và.. cũng không có khả năng là cô ta sẽ phát hiện ra nó đâu...
Thiên Vũ...trên khóe miệng của anh nở ra một nụ cười ranh ma...nhưng....
- Dẹp ngay cái nụ cười đó đi...nói xem...chuyến đi lần này...mất bao lâu..
- Khoảng chừng 2 tháng....
- Hừm...2 tháng sao...
- Anh lại có mưu đồ gì tiếp nữa đây...
-MƯU ĐỒ??? không hẳn đâu..
- Thật tò mò!!!..
Lãnh Phong...hắn tựa đầu vào ghế suy ngẫm gì đó...
*Đêm đó... gấp quá...lại quên đeo nó vào, rơi rớt bên ngoài rồi...cô ta.. chắc là..cả đời này không thể thoát khỏi tay Vương Lãnh Phong này được rồi...nhưng một đêm...chắc là chưa có thai được đâu nhỉ.. *
- Anh đang nghĩ gì vậy? Tập trung ghê..
- Bớt nói đi Hàn Thiên Vũ...anh không rãnh để đùa chuyện với cậu..
- Được thôi. Im lặng chứ gì..
Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây... Thật sự rất tò mò...
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top