CHAP 1-Tình Một Đêm
- Ây da..Thiên Băng..sao hôm nay em uống nhiều thế..bị bồ đá rồi à.._Cô nói với giọng trêu ghẹo.
Cô gái đối diện kia khẽ đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi nói:
- Nói đúng hơn là bị tên đó cắm sừng đấy..sao nào..em không tốt ở điểm nào chị nói xem..gì mà nói "Em không biết chiều bạn trai" "Em quá nhàm chán, nhạt quá"..tức cười thật...
Cô cười lạnh, uống một ngụm rượu nói tiếp:
- Hắn ta cũng nên biết hạnh phúc vì tới giờ này em vẫn còn giữ được trinh tiết đi..bảo vệ thân thể..là đều nên làm ở phụ nữ đúng không chị...
Cô gái kia ngồi bình thản trả lời:
- Ừm...rất tốt..nhưng ở đây, em hơi bảo thủ quá đấy..quen tận 1 năm mấy mà không cho nắm tay hay hôn, em nghĩ xem người bạn trai nào chịu nổi đây..em vậy hắn ta bảo em nhàm là phải rồi..
Cô nhìn cô gái kia bằng ánh mắt hình viên đạn:
- Ý chị nói quen nhau chả khác nào quen nhau để thỏa mãn dục vọng..ực..em không phải loại phụ nữ đó...
Cô gái kia vẫn bình thản nói:
- Haizz...đó là nhu cầu của mỗi người thôi, tùy mỗi người khác nhau...hiện nay, rất nhiều đôi nam nữ vẫn quen nhau và thể hiện tình cảm ở trên giường đó.
Cô cười với giọng khinh bỉ:
- Ha..thảo nào hắn ta dám đem người phụ nữ khác về nhà và làm tình ngay trên giường của em...vô liêm sỉ..
Cô gái kia ngạc nhiên nhưng vẵn bình thường nói:
- Sao chứ...tên đó dám làm vậy với em sao?
Cô nói vói giọng đã say mềm:
- Trinh tiết em gìn giữ! Vô ích...định khi nào kết hôn với hắn em sẽ trao nó cho hắn vậy mà...ha..được thôi...ực..em sẽ khiến hắn phải hối hận khi không biết giữ một người con gái tốt như em...
- Em định làm gì...?
- Chị đoán xem!!! Khi con gái...bị gọi là hư hỏng...sẽ như thế nào?
- Nè...đừng làm bậy đấy...em say quá rồi, ngồi xuống đi..chị gọi Ngọc Yên tới rước em_ Kéo Thiên Băng ngồi xuống.
.........................................................................
Trong lúc cô gái kia đang nói chuyện điện thoại với Ngọc Yên...không để ý đến Thiên Băng..cô đứng dậy cầm 1 ly rượu...bước đi chập chững như em bé, đảo mắt nhì xung quanh quán bar kiếm gì đó...
Cô gái kia giờ mới biết, cô gái kia hét to gọi tên cô: THIÊN BĂNG....
Cô lảo đảo đi vài bước...ánh mắt vẫn cứ xoay xoay tìm ai đó.. Thế nhưng thật trùng hợp...một đám người từ phòng VIP lầu 2 đi xuống..toàn bộ đều mặc âu phục màu đen, cà vạt đen,...hơn nữa mặt mỗi người rất lạnh lùng..bước chân dồn dập như sóng cuồng cuộng tiến nhằng phía cửa chính.
Thiên Băng...cô vội vàng bắt được khuôn mặt đi đằng trước..hơn nữa còn là một người đàn ông đẹp nhất trong quán bar này..ánh mắt dán chặt vào người hắn..bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo hắn lại...ánh mắt mờ ảo kèm đôi môi nhỏ xinh xắn tinh ma cất tiếng nói đầy quyến rũ...
- Này...anh đẹp trai..ực..có muốn.. cùng tôi một đêm không...
Hắn xoay qua..đôi mắt đẹp nhìn cô, con người mặc bộ âu phục đen kịt như vực thẩm không đáy khiến người ta vừa nhìn là bị mê muội, thu hút... Mà bây giờ trên mặt hắn chỉ có thể 1 từ để hình dung "LẠNH"
Người đàn ông đi kế bên nói:
- Đúng thật là to gan...
Mặc kệ người đàn ông kia nói gì...
Cô khẽ quyến rũ, hai tay ôm cứng cổ người đàn ông trước mặt, nhón gót chân...mập mờ ghé sát bên tai hắn nhỏ giọng nói:
- Kỹ thuật của tôi rất tuyệt vời...anh trai chỉ cần nằm trên giường không cần phải làm gì cả...tôi cam đoan sẽ làm cho anh cực khoái...thé nào? Hết hôm nay sẽ không còn thứ tiện nghi như vậy nữa đâu...có muốn cùng tôi làm vài hiệp không...
Cơ thể cô hoàn toàn dán trên người hắn..như tẩu hỏa nhập ma thầm nghĩ muốn đem hắn nắm chặt vào lòng bàn tay vậy, cô không còn điếm xỉa tới thứ gì cả...không phải là một "Tấm Màng" thôi sao, cô từ bỏ một người đàn ông kia cô yêu suốt 1 năm thật rồi...nhưng người đàn ông thật lạnh nhạt, trong mắt không chứa một tia rung động...lạnh lùng nói:
- Không có hứng thú...
4 chữ lạnh lùng khiến Thiên Băng trong nháy mắt trở nên u ám...quả thật...rượu vào người sẽ không biết sợ là gì cả...
Cô khinh thường buông cổ hắn ra...khôi phục lại bộ dạng say khướt lúc đầu...mất hứng thú nói:
- Người đẹp đã đưa tới tận miệng mà không dám ăn...anh...
Cô cố ý dừng lại, ngón trỏ chỉ vào tim hắn rồi viết lên từng chữ một.
-Anh..thật..KHÔNG..PHẢI..là..ĐÀN..ÔNG
Trong nháy mắt, khuôn mặt của người đàn ông lạnh như một tảng băng kèm theo biểu cảm " TỨC GIẬN"
- Cô vừa nói gì?có ngon thì nói lại xem..
- Quên đi...giờ tôi phải đi tìm một người đàn ông thực sự...bye bye EM TRAI...
Cô vẫy tay rồi lảo đảo chen qua đám người phía sau hắn...cùng lúc đó Ngọc Yên tới..nhưng...
LÃNH PHONG anh tự cao tự đại sống suốt hai mươi mấy năm qua chua ai dám làm càn trước mặt hắn...càng không có người phụ nữ hay nam nhân nào dám bảo hắn không phải là đàn ông. Người phụ nữ trước mặt quả là ăn gan hùm mật gấu mới dám xúc phạm đến hắn...phút chốc suy nghĩ dừng lại, trầm mặt...hắn ta tiến bước một bước lớn ôm cô từ phía sau rồi vát lên vai..
- Được...nếu đã là bố thí thì tôi đây không ngại mà từ chối.
- Lãnh Phong...chúng ta không có nhiều thời gian đâu_Thiên Vũ nói.
- Yên tâm...sẽ nhanh..
- THIÊN BĂNG...
Ngọc Yên từ xa chạy tới kích động kêu to với ý định ngăn cản...thế nhưng đã bị đám người kia chặn lại...có tức giận cũng làm được gì...đôi mắt vô tình nhìn thấy một người không nên nhìn..
- THIÊN... THIÊN VŨ...ANH...
"BỤP"_ Ngọc Yên..cô bổng bị người đàn ông đối diện đánh ngất đi..sau đó bồng cô đi lên lầu trước sự của mọi người..không lẽ, hai người họ biết nhau từ trước rồi ư?
.........................................................................
PHÒNG VIP 939
Vương Lãnh Phong...hắn tiến đến chiếc giường hai mét vuông buông thả cô xuống...thuận thế hắn đè lên cô..
- Đợi một chút...
Tay cô chắn trước ngực hắn...khoảng cách bây giờ rất gần...nhịp tim lại nghe rất rõ.
- Sao nào...hối hận rồi à..._ Hắn lạnh lùng cất tiếng nói.
- Đương nhiên là không phải..tôi chỉ muốn nói.._ Cô cười quyến rũ có chút sợ sệt.
Rõ ràng khi nãy rất tự nhiên và quyến rũ anh kia mà...sao bây giờ lại trở nên căng thẳng như vậy chứ..
- Cô muốn nói gì..?_ Anh truy hỏi.
- Tôi muốn nói...tôi...muốn nằm trên...
Ây... Cô là đang khiến bản thân mình lâm vào khốn cảnh hay sao..ngốc quá đi...ánh mắt sắt bén của Vương Lãnh Phong nhận thấy trong mắt cô có chút sợ sệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không... Hai tay hắn bất chợt nắm vai cô bất thình lình xoay người...biến thành tư thế nữ trên nam dưới..
- Bắt đầu đi..._ Anh lạnh lùng ra lệnh.
Thiên Băng...cô ngồi trên người anh...vốn tưởng rằng rượu có thể tăng thêm can đảm... Khi ở trong tư thế xấu hổ này, ngược lại khiến cô tỉnh ra nhiều hơn.. Hay tay khẽ run run đưa lên trước ngực hắn...chầm chậm cởi đi bộ âu phục màu đen kia...dưới lớp áo sơ mi trắng là làn da trắng hồng, đường nét khêu gợi...còn có cơ bụng sáu múi...hoàn mỹ khiến tim cô đập nhanh gấp bội..
- Cô nhìn đủ chưa...hừm...kỹ thuật cao siêu mà cô nói chỉ thế này thôi sao_ Ánh mắt giễu cợt.
Cô không trả lời...giương đôi mắt chống đói lại đôi mắt giễu cợt của anh...tay định tiến hành bước tiếp...tim cô đập dồn lần thứ hai...khiến cô phải đột nhiên dừng lại...
- Tôi không muốn chơi nữa...nhàm chán...tôi không chơi với anh nữa_ Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi hắn.
Hắn nhanh chóng tóm lấy cô tà mị nói:
- Tự tiện châm lửa người khác rồi muốn phủi mông bỏ chạy sao.
- Vậy anh muốn thế nào đây?
- Đương nhiên là phải dập lửa rồi!
- Cái gì....?
Cô sửng sốt...chưa kịp định thần...hắn một tay kéo cô về phía trước thuận thế đem cô đặt xuống giường...trên khuôn mặt lạnh tanh nở ra nụ cười tà ác...nhìn chẳng khác nào ĐẠI MA VƯƠNG..bỗng chốc cô run sợ không ngừng .
- Cô sợ sao...
- KHÔNG..
- Nếu đã sợ thì sao còn quyến rũ đàn ông lên giường với mình...
- Tôi nói tôi không có sợ...anh bị điếc sao_ Có chút kích động.
Hắn im lặng, đột nhiên nắm chặt cổ tay cô vôi tốc độ rất nhanh đã giữ chúng trên đỉnh đầu...cô ra sức dãy dúm nhưng mà sức lực của người đó khiến cho tuyển thủ Taekwondo như cô cũng không thể nào kháng cự được..
- BUÔNG_Cô quát lớn.
- Loại phụ nữ như cô...mặt dù rất phiền phức...nhưng mà..._Cởi cúc áo ra.
Ngón trỏ hắn dừng tại cúc áo cuối cùng...thô bạo dùng tay giật áo cô ra lãnh ngạo nói:
- TÔI CHẤP NHẬN.
.........................................................................
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top