Chương 2

*Ring ring ring* tiếng chuông điện thoại.

Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc thì bị tiếng chuông điện thoại làm phân tán sự chú ý, hắn dừng tay đang gõ phím trên máy tính lại lia mắt nhìn màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị tên MaMa đại nhân đang gọi đến. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhấc máy vừa nghe điện thoại vừa đưa tay lên day thái dương, gương mặt biểu lộ rõ mệt mỏi, cùng với đó hắn nhắm chặt đôi mắt đang cay xòe vì nhìn quá lâu vào màn hình máy tính. Giọng mệt mỏi hỏi:

- Mama, gọi cho con có việc gì không?

- Bảo Bảo, tối nay đi ăn cơm với mẹ, mẹ muốn giới thiệu với con cô con gái của bạn mẹ, đảm bảo con sẽ thích con bé a~ con bé rất xinh xắn, đáng yêu đảm bảo con lần đầu gặp sẽ mê mẫn cho xem_ đầu dây bên kia, người phụ nữa vui vẻ nói không ngừng.

- Mẹ à, con không đi đâu. _ Hắn vừa nghe tới đã biểu lộ rõ khuôn mặt nhàm chán ngã lưng vào ghế thả lõng cả người tìm cảm giác thoải mái, trả lời.

- Con lại như thế nữa rồi... Con không thương mẹ sao Vương Nhất Bác._ Vương phu nhân biết hắn sẽ như thế cự tuyệt nên liền giả đò, khóc nức nở nói.

- Được rồi mẹ, đừng giả bộ khóc, nữa con đi là được. _ Vương Nhất Bác dù không muốn nhưng khi nghe bà ấy khóc lóc bên điện thoại liền thuận miệng mà đồng ý, hắn biết tổng là bà chỉ giả đò khóc lóc thôi nhưng làm thế nào được vì dù sao cũng là mẹ hắn, làm bà ấy vui chính là trách nhiệm của hắn.

- Con trai ngoan a~ 7 giờ tối ở nhà hàng 95 mẹ chờ con. _ Vừa nghe Vương Nhất Bác đồng ý bà liền thay đổi thái độ ngay lập tức, đến cả diễn viên hollywood cũng phải chào thua gọi bà ấy một tiếng tiền bối.

Đầu dây bên kia tắt máy, bên tai Vương Nhất Bác chỉ còn vài tiếng *túttt túttt* cậu chán nản ném nhẹ chiếc điện thoại lên bàn làm việc rồi đưa hai bàn tay lên vuốt mặt mình.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa.

- Vào đi. _ Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa, hắn ngồi ngay ngắn lại, giọng vẫn toát ra vẻ chán nản nói.

- Vương tổng, đây là tài liệu của bên công ty BGX, mời ngày xem qua. _ Tiêu Chiến nghe tiếng hắn gọi vào liền nhanh chống mở cửa, tay cầm sắp tài liệu tiến đến bàn làm việc của hắn vừa đặt lên vừa nói.

Vương Nhất Bác không nói, hắn nhìn chăm chăm vào anh rồi đột nhiên lại nảy ra một sáng kiến gì đó, khoé môi hắn nhếch lên đắc ý. Thấp giọng gọi Tiêu Chiến:

- Thư kí Tiêu.

- Vâng ? _ Tiêu Chiến vừa đặt xong tài liệu nghe hắn gọi, anh ngước mặt lên nhanh chóng trả lời.

- Tối nay 7 giờ anh rảnh chứ? Tôi cần anh đi với tôi đến nhà hàng 95. _ Vương Nhất Bác hỏi cũng chỉ lấy lệ, trong bụng hắn thầm nghĩ dù cho Tiêu Chiến anh có việc bận thì cũng nhất định phải hoãn lại để đi với hắn.

- Nhưng không phải 5 giờ là hết giờ làm của tôi rồi sao? Cậu là đang bốc lột sức lao động của người khác đó. _ Tiêu Chiến hỏi lại, anh vốn dĩ vì chuyện hôm trước bỗng trở nên có chút ác cảm với hắn nên nhất thời buộc miệng nói.

- Xong việc tôi sẽ chuyển khoản cho anh. _ Vương Nhất Bác đúng là kiểu người thừa tiền, hắn tựa ra sau ghế gương mặt không cảm xúc nhìn anh nói.

- Thành giao _ vừa nghe đến có trả tiền công mắt anh trở nên sáng rực vội thay đổi thái độ, cười nói.

- Anh mê tiền đến thế sao thư kí Tiêu? _ Vương Nhất Bác hắn nhìn thấy biểu cảm đột nhiên thay đổi của Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, lúc nãy anh ta còn mặt cau có, bảo hắn bốc lột sức lao động của anh giờ mắt lại sáng rực đồng ý không cần suy nghĩ, liền hỏi.

- Vương tổng, tôi là người thiết thực a. _Tiêu Chiên vừa cười ngốc vừa trả lời.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ngốc nghếch của anh chịu không nổi cười phát ra thành tiếng .

- Nếu không có việc gì, tôi xin phép. _ Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nham nhở của hắn đang cười mình có chút khó chịu, anh chả muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa, vậy nên anh cúi đầu chào hắn để nhanh chóng đi ra khỏi đây

- *khụ khụ* Được. _ Vương Nhất Bác vẫn đang cười, đột nhiên nhận ra gì đó, hắn liền giả bộ ho vài tiếng, nhanh trở lại vẻ mặt lạnh, vô cảm rồi nói.

Hắn vừa dứt tiếng anh đã vội phi nhanh ra cửa nội tâm thành nghĩ: Hắn ta như không lại vô duyên vô cớ lại kêu mình 7 giờ cùng hắn tới nhà hàng là để làm gì? Hay là.... muốn mời mình ăn tối để xin lỗi chuyện hôm trước sao a? Nếu mà thật sự như thế, cậu ta đã có thành ý thì tất nhiên mình cũng không việc gì lại đi từ chối. Đã có bửa ăn ngon lại còn được có tiền nữa ( ꈍᴗꈍ)* Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng nhưng hai từ vui vẻ đã từ lúc nào viết lên trên mặt của anh, thật là ngốc nghếch chít đi được.

Vương Nhất Bác trong phòng làm việc nhìn theo bóng lưng của anh đến khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn vui mừng cười thầm trong bụng, rồi chóng một tay lên cằm mắt nhìn vào vô định, bụng nghĩ: anh ta trong công ty mê hoặc được nhiều nhân viên nữ như thế, chỉ cần tối nay mình dẫn anh ta theo thì sẽ không cần phải xem mắt gì nữa (*´ω`*) vì ánh nhìn của cô gái kia sẽ tập chung hết vào anh ta rồi a~ lúc đó mình sẽ lấy lí do này để từ chối cô ta, ôi Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác sao mày vừa đẹp trai lại còn thông minh thế này (✯ᴗ✯)* _hắn cảm thấy khoái chí với ý tưởng của mình, tự tâng bốc chính bản thân

--------------
Tại nhà Tiêu Chiến.

*Ting, ting, ting, ….*  Tiếng tin nhắn điện thoại.

Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra, trên người anh quấn mỗi chiếc khăn tắm, để lộ ra thân hình săn chắc, các múi cơ bụng lộ rõ, bắp tay rắn chắc, khiến cho người khác khi nhìn không thế rời mắt khỏi thân hình ấy. Hơi nước vẫn còn động lại trên người anh, chảy thành giọt lăn xuống và và thấm vào chiếc khăn tắm đang quấn ở dưới bụng. Mái tóc vẫn còn ướt được phủ lên một chiếc khăn lau nhỏ, Tiêu Chiến tay vịn lấy khăn trên tóc làm động tác lau khô.Chiếc điện thoại đặt trên giường cứ reo lên ting ting liên tục khiến anh để mắt đến, miệng lẩm bẩm:

- Sao hôm nay điện thoại lại có nhiều thông báo thế nhỉ, mình bị phốt gì sao?

Tiêu Chiến tiến tới hạ thấp người xuống đưa tay cầm điện thoại lên xem, màn hình khóa hiển thị 10 tin nhắn của Vương Nhất Bác trên Instagram khiến anh giật mình xém chút làm rơi cả điện thoại, vô thức hét lớn:

- Cái quỷ gì vậy ??? Khủng bố sao?

______Tin nhắn
                               18:10
@Yibo0805: Tiêu thư kí anh nhớ chuyện tôi đã hẹn anh chứ?
Này !!!
Có đó không?
Anh ở đâu nhắn địa chỉ nhà tôi qua đón.
Tiêu thư kí.
Anh đừng hòng trốn.

                             18:23
Yibo0805: Tôi đang ở dưới là anh.
Tiêu thư kí xuống mở cửa cho tôi.
Cho anh 5s
Này đã 1p trôi qua rồi đó.
Yibo8005 đang nhập...

              XiaoZhan1005: Vương tổng a,             tôi chỉ vừa đi có 30p hơn thôi       mà?
Còn chưa tới 19 giờ cậu náo cái gì chứ?

Yibo0805: xuống nhà, tôi đang ở trước cửa nhà anh.

_______

Tiêu Chiến đọc tin nhắn của hắn mà hốt hoảng như không tin vào trình độ đọc hiểu của mình anh nhanh chóng chạy đến cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến giật mình vì thấy chiếc xe hơi màu đen hiệu BLVN đậu trước cửa nhà mình. Quả nhiên hắn ta ở dưới thật, đây không phải là chiếc xe hắn thường lái đi làm hay sao? Hẻm nhà anh khá nhỏ ít xe lui tới, chưa kể đến một chiếc xe sang trọng như thế đi đến nơi nhỏ bé này để làm gì, nên chắc không thể trùng hợp đến nổi xe giống xe đâu. Tiêu Chiến vội mặc quần áo rồi nhanh chạy xuống. Vương Nhất Bác ngồi trong xe, trườn hết cả thân người tựa vào vô lăng, ra vẻ mặt như ai lấy mất sổ gạo, vô cùng khó chịu, thoáng chốc hình như anh có thể thấy được xung quanh hắn ta đang tỏa ra nồng nặc sát khí màu đen.

- Anh mặc cái khỉ gì thế? Anh tính mặc như thế mà đi đến nhà hàng sang trọng với tôi hả thư kí Tiêu. _ Vừa thấy anh, hắn lia mắt nhìn trên dưới dò xét bộ đồ anh đang mặc trên người rồi nhíu mài nói.

- Có vấn đề gì sao? Áo thun với quần bò tôi thấy khá ổn a, do cậu cứ hối thúc tôi quá nên tôi chỉ kịp mặc như vậy rồi chạy xuống luôn. _ Tiêu Chiến cúi nhìn lại người mình rồi nói, giọng trách móc.

Vương Nhất Bác lia mắt nhìn kĩ hơn, những giọt nước trên tóc vẫn còn ướt nhiễu xuống chiếc áo thun xám, thân người anh vẫn chưa kịp lau khô đã vội mặc áo khiến cho chiếc áo bị lấm lem nước, lấp ló cũng có thể thấy được thân người. Vương Nhất Bác mặt bất giác đỏ lên, bụng thầm nghĩ:
*Mặc đơn giản như thế mà vẫn không thể ngừng khiến người khác mê mẩn a, anh ta đúng là ma quỷ*

- A, nếu cậu không thích tôi có thể lên thay lại. _ Tiêu Chiến vừa nói vừa xoay người có ý lên thay lại quần áo.
Vương Nhất Bác đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là đến 7 giờ, tính cả quãng đường từ đây tới đó là vừa đúng, bản thân hắn lại rất ghét trễ hẹn nên liền trầm giọng nói:

- Không cần, mau lên xe.

- A, vâng. _ Tiêu Chiến vừa quay người chưa kịp bước đi đã bị gọi quay lại, anh khựng người lại trả lời rồi nhanh chóng tiến đến cửa ghế phụ mở ra rồi nhanh vào.

....
Đi được một quãng đường nhưng cả hai người vẫn im lặng, bầu không khí khiến Tiêu Chiến cảm thấy muốn ngạt thở, anh đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay đầu sang hỏi hắn:

- A nhưng sao cậu biết được tài khoản Instagram với địa chỉ nhà tôi thế?

- Anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Vương Nhất Bác tổng giám đốc của tập đoàn BJYX đó, không có gì là tôi không biết_ Vương Nhất Bác vẻ mặt đắc ý nói.

- Đúng nhỉ, tôi quên mất a _ Tiêu Chiến ngẫm một lúc rồi bày ra vẻ mặt như ngộ ra chân lí, nhưng anh cũng bó tay trước độ tự tin, thích tâng bốc bản thân của hắn ta đành nói đại một câu, khóe miệng nâng lên cười trừ.

- Chúng ta đi tới nhà hàng 95 để làm gì thế _ Tiêu Chiến tiếp tục hỏi để hắn giải đáp thắc mắc từ sáng đến giờ của mình.

- Gặp mẹ tôi._ Vương Nhất Bác mắt vẫn nhìn phía trước chăm chú lái xe, trả lời.

- S...sao? Để làm gì ?ಠ﹏ಠ _ Tiêu Chiến nghe hắn nói liền hoảng hốt vội quay người sang hỏi.

- Tới đó rồi anh sẽ biết ! _ Lười biếng giải thích, hắn nói đại một câu cho qua.

Tiêu Chiến ngồi trên xe giờ đây như ngồi trên đống lửa, đột nhiên lại có linh cảm chẳng tốt lành gì nhưng thấy hắn có vẻ không muốn trả lời nên không tiện hỏi thêm nữa, anh đành im lặng mắt nhìn ra hướng cửa sổ đợi đến nơi, bụng thầm nghĩ: * Nếu bây giờ mình mở cửa nhảy xuống thì liệu có ch.ết không?* Anh tự nghĩ xong tự lắc đầu: *Không không được, ba mẹ chỉ có một mình mình thôi, không được nghĩ như thế*
Vương Nhất Bác lén nhìn anh, bị sự ngốc nghếch của Tiêu Chiến làm cho buồn cười nhưng vẫn cố nhịn giữ gương mặt lạnh.

-------------

- A con nhìn xem, nó tới rồi kìa ! _Vương phu nhân đã tới trước gọi món ăn, bên cạnh bà là cô gái chạc tuổi Vương Nhất Bác, đôi mắt cô ấy to tròn, gương mặt V-line với mái tóc dài xoăn nhẹ với bộ váy màu xanh nhạt trông toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư nhà giàu. Cả hai người đang cười nói rất vui vẻ, Vương phu nhân đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy hắn đã tới liền nhìn sang cô gái kế bên, vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía hắn.

- Mama, con tới rồi_ Vương Nhất Bác tiến đến, cúi đầu chào mẹ Vương không thèm lia mắt tới người ngồi bên cạnh bà.

- Bảo bảo, tới rồi...ơ đây là? _ Bà chưa kịp mừng vì Vương Nhất Bác đã đến thì chợt nhìn sang Tiêu Chiến, gương mặt từ mừng rỡ chợt khựng lại chuyển sang ngạc nhiên, hỏi:

- Là thư kí của con. _ Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống.

- Chào phu nhân. _ Tiêu Chiến nhanh chóng cuối đầu chào.

Vương phu nhân không thèm để ý đến anh, quay sang nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt không hài lòng, hỏi:

- Con bận rộn công việc tới vậy sao Nhất Bác, đi ăn tối với mẹ mà cũng dẫn theo thư kí con làm gì .

Vương Nhất Bác không nói, quay sang nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn đứng đấy liền chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, hỏi:

-Sao anh không ngồi? Mau ngồi xuống đây.

Tiêu Chiến chần chừ đưa mắt nhìn hai người đối diện rồi nhìn sang Vương Nhất Bác. Anh trông thấy đôi lông mài hắn khẽ nhíu lại đánh mắt ý kêu anh mau ngồi xuống. Tiêu Chiến nhìn sang hai người đối diện nhận thấy được ánh mắt khó chịu nhưng vẫn không thể trái lệnh hắn nên đành cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Cháu xin phép ạ.

Anh cố ý giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Lúc nãy Vương phu nhân không thèm để ý đến anh anh cũng đã ngầm hiểu ra vấn đề rồi.
Du Mai lúc nãy còn định di chuyển chỗ qua ngồi cạnh Vương Nhất Bác nhưng lại bị Tiêu Chiến cướp chỗ nên trong lòng có chút ấm ức, không vui. Nhưng dù thế cô vẫn không để lộ ra ngoài mặt.

-Bảo bảo, đây, giới thiệu với con, Tiểu Du con gái của chú Thụy Sơn a_ Vương phu nhân dù thấy không vui trong lòng nhưng vẫn dằn lại, chợt nhớ ra chuyện chính nên cười tươi trở lại, nhìn Vương Nhất Bác nói rồi đưa tay qua cô gái ngồi cạnh nói.

- Chào Bác ca, em có nghe mọi người kể về anh rất nhiều. Nay mới được diện kiến, em rất vui vì hôm nay anh chịu đến đây. Em còn tưởng là anh không đến a. _ cô tươi cười nhìn hắn, mắt cô không rời hắn từ lúc hắn mới bước vào, có vẻ như cô ta đã thích Nhất Bác từ lâu, nay đã có dịp được tiếp cận, liền nói một tràn cho toả nỗi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top