Chap 1

Tiếng gõ máy tính vang lên trong căn phòng, một người đàn ông lịch lãm khoác lên mình một bộ vest đen, đôi giày tây đắt tiền, cà vạt thắt gọn gàng, mái tóc vuốt keo, gương mặt đầy góc cạnh hiện ra, tay cầm chiếc thoại mới nhất hiện nay đang nói chuyện với một ai đó. Hắn Vương Kiến Thành, chủ tịch trẻ đầy tài năng của Vương thị, 24 tuổi, độc thân, đẹp trai, ước mơ của mọi cô gái.

Vương Kiến Thành: Vâng, công ty chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng ông, hẹn ông vào tối nay, chào ông Trần.

Ông Trần: Hẹn gặp lại, chào cậu Vương Tổng.

Chiếc điện thoại đắt tiền được đặt xuống bàn, đôi tay vẫn ko ngừng di chuyển trên bàn phím máy tính, đôi mắt sắc bén vẫn dán mắt vào màn hình một cách nghiêm túc.

Bỗng có tiếng gõ cửa *cốc* *cốc*

Vương Kiến Thành: Ai đó?

TIếng vọng ngoài cửa: Thưa Vương Tổng, là tôi Minh Hạo đây, có hồ sơ cần ngài kí.

Vương Kiến Thành: Vào đi.

Minh Hạo: Dạ đây.

Vương Kiến Thành: Cậu sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với ông Trần vào tối nay.

Minh Hạo: Dạ, vào lúc 9h tối nay tại nhà hàng Bạch Nhân.

Vương Kiến Thành: Được rồi, hồ sơ của cậu đây, ra ngoài đi, cậu tan ca được rồi, lát nữa lại đón tôi.

Minh Hạo: Dạ, chào Vương Tổng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn ngã người về phía sau, đặt tay lên trán rồi thở dài, sắp xếp mấy tập hồ sơ và chiếc máy tính vào cặp, sải bước ra khỏi công ty và lái xe về nhà. Bước những bước đi đầy mệt mỏi vào phòng, cởi chiếc áo vest, nới lỏng cà vạt, thả mình trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại và thư giãn.

Đồng hồ điểm 8h30, hắn rời giường, bước vào phòng tắm, 10' sau hắn bước ra với một bộ vest khác màu xanh dương đậm, thắt lại chiếc cà vạt, vuốt mái tóc lên gọn gàng, mang giày và cầm tập hồ sơ ra ngoài. Giơ tay xem chiếc đồng hồ đeo tay vừa đúng 8h50, một chiếc xe hơi xuất hiện trước hắn. Minh Hạo bước ra từ chiếc xe, mở cửa cho hắn.

Minh Hạo: Dạ, mời Vương Tổng.

Vương Kiến Thành: Cậu đúng giờ đó.

Minh Hạo: Vương Tổng quá khen.

Vương Kiến Thành: Đi thôi.

Đóng cánh cửa xe cả hai nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

Nhà hàng Bạch Nhân

Cả hai bước vào nhà hàng với bao nhiêu ánh mắt hướng về *trời ơi ai mà đẹp trai quá z*, *là Vương Tổng, chủ tịch đầy tài năng của Vương thị đó*, *đẹp trai mà còn tài nữa, ai mà làm bạn gái anh ấy chắc là hạnh phúc lắm ha*,...... rất nhiều lời bàn tán nói về hắn, chủ yếu là những lời khen và ngưỡng mộ tài năng của hắn. Ánh mắt đảo qua một vòng nhà hàng, hắn nhìn thấy mục tiêu của mình, cùng Minh Hạo tiến tới chiếc bàn nằm gần khuất trong góc của nhà hàng. Một người đàn ông trạc tuổi ba hắn đang ngồi đó, nở một nụ cười theo hắn rất chi là giả tạo.

Ông Trần: Vương Tổng, cậu đến rồi.

Vương Kiến Thành: Chào ông Trần, xin thứ lỗi vì đã đến trễ, bắt ông phải đợi rồi, thật thất lễ quá.

Ông Trần: Ôi trời, có là bao cậu khách sáo quá, mời cậu ngồi.

Vương Kiến Thành: Chúng ta bắt đầu thôi.

Kết thúc cuộc bàn luận......

Vương Kiến Thành: Ông Trần, rất vui được hợp tác với ông.

Ông Trần: Tôi cũng vậy, cậu Vương.

Đang chuẩn bị ra về thì có một giọng nói vang lên '' Ba ơi '', khiến cho mọi hoạt động như bị ngừng lại, một cô gái xinh đẹp xuất hiện với một chiếc đầm ôm bó sát người tiến đến gần.

Ông Trần: Thi Thi, con đến rồi à.

Hà Thi Thi: Dạ, thưa ba con mới đến.

Ông Trần: Xin giới thiệu với cậu Vương, đây là Hà Thi Thi con gái ruột của tôi. Thi Thi, đây là cậu Vương, chủ tịch tập đoàn Vương thị người mà ba đã nói với con.

Hà Thi Thi: Ra là Vương Tổng, nghe danh anh đã lâu nay mới được diện kiến, hân hạnh được gặp anh, tôi là Hà Thi Thi.

Vương Kiến Thành: Chào cô. Xin thứ lỗi, tôi còn có việc phải làm, hẹn ngày tái ngộ.

Ông Trần: Được, được, hẹn ngày tái ngộ cậu Vương.

Lịch sự cúi đầu chào ông Trần và Thi Thi, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ko cảm xúc, sải bước ra khỏi nhà hàng.

-------------------------------------------------***********----------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác........

''Yahhh~~~ Từ Thiên An mày đứng lại cho tao''

Một giọng nói lãnh lót thoát ra từ căn phòng trọ,có hai người con gái đang rượt đuổi nhau một cách khí thế như ngoài mặt trận, nó Từ Thiên An bị con bạn thân ở cùng phòng rượt vì cái tội lỡ tay làm bể cái chậu hoa yêu quý của nhỏ. Nhỏ Liễu Liễu bạn cùng phòng và cũng là bạn thuở nhỏ, cầm cây chổi rượt nó quanh phòng.

Liễu Liễu: Con quỷ sứ, mày đứng lại cho tao, đền chậu hoa cho bà.

Từ Thiên An: Mày đừng rượt tao nữa thì tao trả cho.

Hai con người sau cuộc rượt đuổi cũng ko còn tí sức lực nào, cùng nhau ngả mình xuống chiếc giường của nó, thở hồng hộc.

Liễu Liễu: Mày......trả......chậu hoa......cho......taooooo..... *thở hồng hộc*.

Từ Thiên An: Rồi rồi.....tao...trả....chịu thua.......mày rồi....*thở hồng hộc*.

Liễu Liễu: Mày nói rồi đó nghe.

Từ Thiên An: Nhưng mà Liễu Liễu yêu quý của mình ơi, mày đợi cuối tháng tao lãnh lương rồi trả cho mày được ko? *ánh mắt cầu xin*

Liễu Liễu: Thôi được rồi, nể tình mày là bạn thân của tao đó, nhớ cuối tháng trả tao đó.

Từ Thiên An: Liễu Liễu ơi, yêu mày nhất trên đời này luôn á.

Liễu Liễu: Thôi bớt nịnh đi cho tao nhờ cái, chuẩn bị đồ đi học kìa cô nương.

Từ Thiên An: Vâng.

Nó và nhỏ kéo nhau đi chuẩn bị đồ để đến trường, buổi sáng của chúng nó kết thúc như thế đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện mới của mình đây mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Love everyone <3 <3

JacksonDreamMe lamphuong024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh#yeu