Chap 8

Anh ngồi thẩn thờ ở đó, một lúc sau mới bắt đầu động đậy. Anh chậm rã bước đến trước cửa phòng bệnh của cậu, nhìn vào trong qua lớp kính. Anh không có dũng khí để bước vào bên trong, càng không có can đảm để đối mặt với cậu.Một lúc sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy đầu mình đau âm ỉ.

"Ưm...Chiến ca! "

Đưa tay sang nắm lấy người bên cạnh, cậu gọi tên anh theo thói quen. 

"Mở mắt ra nhìn xem ta là ai"

"Bà...bà nội!"

Cậu vội vã thu tay lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiêu Chiến đâu rồi? Bảo bối của cậu vẫn đang ngủ à?

"Chiến ca đâu?"

"Nó bỏ đi rồi, nói là không muốn yêu con nữa."

Không muốn yêu nữa sao? Ca ca không cần cậu nữa à? Không! Cậu không tin, trừ khi chính miệng ca ca nói thì cậu không tin ai hết, nhất định "vật nhỏ" vẫn đang đợi cậu. Hớt hải chạy xuống giường, ống truyền dịch trên tay bị kéo mạnh, rơi luôn ra ngoài. Hai bàn chân trần chạm xuống sàn lạnh, từng bước từng bước tiến ra cửa. Đột nhiên có một dáng người quen thuộc bước vào. Chiến ca! Là Chiến ca, cậu biết chắc chắn anh không bỏ rơi cậu mà.

"Tiêu Chiến! "

Cậu vội vươn tay về phía anh, như sợ "vật nhỏ" kia sẽ chạy khỏi cậu.

"Nhất Bác, chúng ta chia tay đi"

Anh dập tắt niềm hi sinh của cậu trong một khoảng khắc. Tại sao chứ? Cậu giữ chặt hai vai anh, gấp gáp nói,nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Chiến ca! Anh vừa nói gì? Anh đùa đúng không? Anh đừng như vậy, em sẽ giận đó."

"Nhất Bác, tôi không đùa. Tôi không yêu cậu nữa."

Anh gạc hai tay cậu ra khỏi người mình, lạnh giọng nói. Sao cậu lại cảm thấy con người trước mặt mình lại xa lạ như vậy, anh dường như không phải là anh nữa, hoàn toàn đã biến thành một con người khác.

"Tại sao lại như vậy? Chiến ca, là vì em đã bỏ đi đúng không? Anh đừng giận mà, sau này em sẽ không như vậy nữa, chúng ta đừng chia tay có được không? "

Cậu nắm chặt hai tay anh, nước mắt tuôn ra một cách mất kiểm soát. Nhìn anh bằng khuôn mặt giàn giụa nước, trong mắt cậu ánh lên một sự tuyệt vọng, sợ hãi đến tận cùng. Anh đau lắm, nhìn cậu như vậy, tim anh đau thắt lại. Nếu còn ở đây, anh sẽ không kiềm chế được mà bật khóc mất.

"Nhất Bác! Buông tay đi, tôi và cậu không có hi vọng. "

Anh giật tay ra, vội vã đi ra khỏi phòng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao cậu lại yêu anh? Để một mình anh chịu khổ không được sao? Hàng vạn câu hỏi lấp đầy tất cả suy nghĩ của anh, vốn dĩ cậu không nên yêu anh. Câu nói của bà Vương liên tục vang lên bên tai anh....Bà kéo anh lại, khàn giọng nói. 

"Tôi cấm cậu lại gần nó" 

Vứt cho anh một sấp tiền, bà ngồi trên ghế, từ từ cất giọng. 

"Số tiền này đủ để cậu sống cả đời. Sau này đừng lại gần Nhất Bác nữa."

"Nhưng chúng con thật sự yêu nhau...."

"Tôi không quan tâm thứ tình cảm ghê tởm của cậu. Nếu thật sự yêu nó thì tránh xa nó ra. Cậu có thể hại chết nó đó."

Hại..chết sao? Anh thật sự đã làm liên lụy tới cậu sao? Hôm nay anh hại cậu bị tai nạn, tương lai sẽ còn gì đây? Không thể! Anh không cho phép ai làm tổn thương cậu, kể cả chính bản thân mình. (Nhất Bác! Anh xin lỗi) ...Anh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường. Cố cắn chặt môi không để mình khóc thành tiếng. Tình cảm bao nhiêu năm nay của anh vậy là kết thúc rồi, bị chính mình vứt bỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top