Chap 4

Anh lú mặt lên nhìn, mở to mắt ngạc nhiên. Cậu ấy đang ôm anh!!!

"Nhất Bác...hức...cậu...sao lại..."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu, cưng chiều.

"Tiêu Chiến, em không muốn thấy anh khóc"

Đặt hai tay lên má anh, nhẹ nhàng lau đu nước mắt của anh. Người con trai này sao lại nhỏ bé như vậy?! Cậu thật sự muốn xem anh là một vật nhỏ để cất riêng cho mình, hằng ngày cưng chiều, sủng nịnh. Hai gò má cao mà gầy, Hai mắt lóng lánh, nhưng đen hun hút, sau thẳm trong đó dường như chứa cả dãy ngân hà. Càng nhìn anh, cậu lại càng muốn bảo vệ che chở.

"Nhất Bác... Em"

Anh bất giác lùi sâu vào trong góc giường. Cậu đột nhiên lại thế này, anh rối lắm, nên vui hay nên buồn đây. Cậu là muốn đùa giỡn anh sao? Anh sợ lắm, có lẽ anh đã mất hết niềm tin của mình đối với cậu.

"Chiến ca..."

Cậu thấy anh cảnh giác với mình như vậy, trong lòng có chút buồn. Anh như vậy cũng đúng thôi, cậu đối xử với anh tệ thế nào chính cậu vẫn còn nhớ, chính cậu cũng tự hận bản thân mình. Cậu vươn tay kéo anh vào lòng, cậu muốn đích thân xin lỗi anh, chính miệng nói yêu anh, dùng chính năng lực của mình để giữ anh lại.

"Chiến ca, em xin lỗi"

"Hả...cậu"

Tâm trí anh bây giờ cực kỳ hỗn loạn, cậu vậy mà lại xin lỗi anh. Cậu dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, đặt lên môi anh môi nụ hôn. Nụ hôn không mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng lại mang hết tâm tư của người trai trẻ.

"Chiến ca, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top