Chap 33
Y phấn khích kéo hắn lại phía anh, Quý Hướng Không nhìn thấy "Tiểu mỹ nhân" của hắn không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy y.
"Tiêu Chiến, anh làm tôi lo chết được."
Cậu nhìn anh để mặc hết người này đến người khác lần lượt ôm mình mà không có chút phản kháng nào thì thật sự tức giận rồi.
"Tiêu Chiến!"
Cậu hung hăng đập mạnh tay xuống bàn, trong mắt ngập tràn nộ khí. Anh nhìn cậu, có chút hoảng sợ mà lúng túng đẩy hắn ra.
"Quý tổng, chuyện ở công ty...Tôi xin hoãn lại một thời gian, tôi..."
"Cậu muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, tôi không ép."
Hắn nhìn anh đắm đuối, trong đầu hiện giờ chỉ có hai chữ "Tiêu Chiến". Anh khó xử gãi gãi đầu, khẽ đánh mắt sang phía cậu, nhìn thấy người kia cả người toát đầy sát khí, như sắp giết người tới nơi thì có chút giật mình. Anh nhìn cậu, ánh mắt cố gắng "nặn" ra vẻ mặt vô tội, ra sức lắc đầu. Eo của anh từ sáng đã liên tục đau nhức, nếu tý nữa cậu giận quá mà không kiềm chế được...có khi sẽ đem tấm thân già này ra chơi chết mất.
"Mew..."
Kiên Quả từ trong túi áo anh bắt đầu không ngồi yên được, mà liên tục cựa quậy hòng chui ra. Anh bế Kiên Quả đặt lên bàn anh, con mèo nhỏ kia vậy mà lại cả gan chạy lại cắn lấy tay cậu rồi hấp tấp chui lại vào lòng anh. Cậu tức đến sắp nổi điên lên rồi, "thứ động vật" nhỏ kia chính là "sủng quá sinh kiêu" quên mất là ai đã đem nó về, ỷ là "sủng vật" của anh nên muốn làm gì thì làm. Cậu đập bàn đứng phắt dậy, anh vội ôm lấy Kiên Quả rồi lắp bắp nói.
"Vương...Vương Nhất Bác, cậu định làm gì? Cậu...cậu mà dám đụng đến Kiên Quả, tôi...tôi cắn chết cậu."
Cậu có chút bất lực, nắm lấy tay anh kéo đi.
"Về"
"Ơ...tôi còn chưa ăn..."
"Về nhà em cho anh ăn đủ."
Cậu lôi anh ra chiếc motor của mình rồi nhẹ nhàng xách người kia đặt lên xe. Cậu ngồi lên xe, phóng nhanh về nhà. Chiếc xe lao băng băng trên đường, gió lạnh thổi mạnh qua hai má anh, khiến làn da của anh có chút ran rát. Anh ôm lấy eo cậu, dụi dụi đầu vào hõm cổ người kia.
"Nhất Bác, anh xin lỗi~"
"Không thành tâm gì cả."
Anh kéo kéo vạt áo cậu, nhẹ nhàng hôn vào cần cổ trắng ngần.
"Nhất Bác ca ca~ người ta sai rồi mà, chạy chậm chút a~ Anh sợ."
Anh cố ý thì thầm vào tai cậu, để làn hơi ấm nóng phả vào tai người kia, khiến cậu có chút mẫn cảm mà hai vành tai có chút ửng đỏ. Cậu lén lút cười thầm, Tiêu Chiến của cậu rốt cuộc học từ đâu cái thói làm nũng vậy chứ?! Cứ đáng yêu như vậy thì ai chịu được.
"Em...em mặc kệ anh."
Cậu nói, nhưng tốc độ lại có chút giảm xuống. Anh cười cười, gió thổi trên da mặt đã dịu đi phần nào, cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh có chút thư giãn, cánh tay ở eo vì vậy mà khẽ nới lỏng. Cậu lại đột nhiên tăng tốc, khiến anh mất thăng bằng mà suýt ngã, phải ôm thật chặt vào eo cậu để không phải rơi xuống khỏi xe. Cậu khẽ nhếch mép.
*Ai bảo anh không chịu ôm em chứ*
._.
Chiếc xe cuối cùng cùng dừng lại trước cửa nhà, anh nhanh nhẹn nhảy tọt xuống xe, manh Kiên Quả đặt xuống đất. 'Tên nhóc' kia vì say xe mà bước đi có phần loạng choạng, anh nhìn nó khập khiễng đi vào tổ, không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Thật dễ thương..."
Cậu từ ngoài bước vào, nghe thấy anh khen con mèo nhỏ mà trong lòng không khỏi dậy sóng.
*Nếu Chiến ca mà không thích mày, thì tao đã mang mày thả cho chó ăn rồi.*
Cậu chu chu môi, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn chú mèo rồi vội bế anh vào lòng.
"Lên phòng, em cho anh xem thứ 'dễ thương' hơn"
"Ơ...Nhất Bác, cậu..."
Anh có chút chống cự, liền bị người kia không kiên dè mà bế lên ném xuống giường. Anh có chút sợ hãi, ôm chặt lấy cái gối phòng thân.
"Nhất Bác, cậu tránh ra. Eo tôi còn đau đó."
Cậu chống hai tay xuống giường, bá đạo giam người kia vào vòng tay mình.
"Tiêu Chiến, lúc nãy anh mới gọi em là gì? Nghe cực kỳ êm tai."
Anh rút mặt vào chăn, đỏ mặt gọi.
"Nhất Bác ca ca"
"Gì chứ? gọi lại, em chưa nghe thấy."
Cậu ác ý ghé sát tai lại gần, trêu chọc nói. Anh cười cười, choàng tay lên cổ cậu. Lớn tiếng gọi.
"Nhất Bác ca ca."
Anh nói, sau đó tinh nghịch cắn nhẹ vào tai cậu.
"Tiêu Chiến, anh học đâu ra cái mấy cái trò trêu chọc em vậy."
"Tôi tự học đó. Thích không?"
Cậu dùng tay khẽ miết nhẹ môi dưới của anh.
"Thích chết đi được!"
Cậu nhìn anh chăm chăm, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Khẽ siết lấy chiếc eo nhỏ của anh, cậu từ tốn hỏi.
"Tiêu Chiến, nếu em mất tất cả, anh có còn yêu em không?"
"Tất nhiên còn a~ nếu em không còn là tổng tài, thì thời gian anh được ở bên em sẽ càng nhiều, lúc đó...anh với em sẽ cùng nhau trồng hoa, cùng nhau nuôi dưỡng Kiên Quả, ngày ngày ở bên nhau, ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Không tốt sao?"
Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói với một giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn chút phấn khích, trong đầu có lẽ đã dệt ra một cuộc sống sau này thật hạnh phúc. Trên mặt có chút nét cười, cậu hôn nhẹ lên môi anh, xem đó như một lời hứa. Cậu quyết định rồi! cậu sẽ từ bỏ tất cả, cậu không cần gì hết, chỉ cần có anh bên cạnh.
"Tiêu Chiến, anh ở nhà đợi em. Em đi giải quyết một chút công việc, tý nữa lại quay về."
Cậu siết nhẹ lấy tay anh, có chút sợ hãi không dám buông. Cậu sợ lần này đi sẽ lại chia cách thật lâu. Anh khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, trên môi nở một nụ cười ôn nhu.
"Về sớm a~"
Cậu hôn nhẹ lên môi anh, rồi quay lưng rời đi. Anh tiễn cậu ra cửa, sau đó ôm Kiên Quả lên ghế sofa đùa nghịch...
Cậu chạy băng băng trên đường, cánh tay lo lắng siết chặt lấy vô lăng. Cậu sắp đến cái nơi mà cậu không muốn đến nhất, trong lòng không khỏi có chút lo sợ...
"Thiếu gia, người về rồi."
Người quản gia cung kính nhìn cậu, trong đáy mắt có chút sợ hãi. Vương thiếu đã lâu không quay về, nay lại về với vẻ mặt không nóng không lạnh, chắc chắn sẽ có một sự kiện thật lớn xảy ra.
"Bà nội tôi đâu?"
"Thưa, lão phu nhân đang ở trong nhà"
Cậu đứng trước thềm cửa, hít một ngụm khí lạnh tự trấn an rồi đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn xung quanh, ngôi nhà này so với ngày cậu đi không khác nhau là mấy, chỉ là lạnh lẽo, ngột ngạt hơn một chút. Cậu lại hít một hơi dài, rồi tiến vào nhà, cẩn thận cúi chào người phụ nữ trung niên đang ngồi trên bộ ghế tinh xảo giữa nhà.
"Bà nội..."
"Còn biết đường về nhà?"
Bà trầm giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Người cậu khẽ run rẩy, từ bé, cha mẹ cậu thường xuyên đi công tác xa, cậu ở nhà dưới sự kiểm soát của bà nội. Bà là một người khô khan, nghiêm khắc lại thêm phần cổ hủ. Bất cứ việc gì cậu làm sai đều mang roi gia phong ra mà quản giáo. Những đòn roi ngày ấy đã để lại trong cậu một sự tổn thương rất lớn, một bóng đen tâm lý bao trùm lấy tuổi thơ của cậu. Vì vậy, mỗi lần đứng trước người phụ nữ này thì bất giác lại run sợ.
"Bà nội, con...con muốn cưới anh ấy!"
Cậu nắm chặt hai tay, dùng hết can đảm nhìn bà. Nhưng bà nội còn chưa kịp phản ứng, thì cậu đã nhận ngay một cái tát trời giáng từ cha. Ông đánh mạnh đến nỗi cậu đứng không vững mà ngã khụy xuống sàn, cảm thấy má phải tê rần.
" Không ngờ Vương gia ta lại dưỡng ra một kẻ đồng tính luyến ái như cậu, thật sự là một nỗi ô nhục..."
Ông tức giận chỉ tay vào cậu mắng lớn, cậu lần nữa nắm chặt hai tay, cậu biết rõ nếu hôm nay mà ông lôi roi gia phong ra thì chắc chắn sẽ bị đánh chết. Cậu chống tay chầm chậm đứng dậy, đối diệnvới ông không một chút sợ hãi.
"Cha, đời này...ngoài anh ấy, con sẽ không lấy bất cứ ai nữa."
"Nếu cậu lấy tên kia, thì đừng nhận là con tôi nữa."
Cậu khẽ nhếch mép, trong nét cười có chút chua xót.
"Từ bé đến giờ, ông có bao giờ xem tôi là con không?"
Cậu cúi đầu, thấy khóe mắt cay cay, nhớ lại những lúc bị bà nội đánh, bị giáo viên ghét bỏ, bị bạn bè xa lánh, bắt nạt. Những lúc ấy...đều là bản thân một mình ôm gối khóc. Như một con mèo nhỏ, tự mình liếm vết thương. Lại nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của cha, trong mắt ông, cậu bao giờ cũng là một tên phế vật. Những tổn thương ấy đã khiến cho cậu xây cho chính mình một bức tường. Cậu tự giam giữ chính mình, không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Lúc ấy, cậu tủi thân lắm chứ, cậu dù sao cũng là một con người. Khi ấy cậu chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Nhưng từ khi anh ất xuất hiện, như một nguồn sáng mang đến cho cậu một sự ấm áp dị thường. Kể từ khi nhìn thấy nụ cười của anh, được người kia ôn nhu thổi thổi vết thương thì cậu đã hoàn toàn trao cho anh mọi sự tín nhiệm trong thâm tâm, định sẵn trong lòng, anh nhất định là người duy nhất trên đời này mà cậu yêu. Cậu nhìn ông, đôi mắt từ lâu đã ướt đẫm nước, rồi khẽ quỳ xuống, chầm chậm dập đầu.
"Cha, công ty và cổ phần, đều trả lại cho người. Chúng ta từ nay, không còn liên quan đến nhau."
Vương Minh (cha Nhất Bác) có chút bất ngờ, ông không ngờ được đứa con trai lâu nay ông cực khổ bồi dưỡng ra lại vì một nam nhân mà lại dám cắt đứt quan hệ với Vương gia.
"Giỏi, giỏi lắm! vì một nam nhân mà người thân cũng không không cần nữa. Đúng là một đứa con ngoan!"
Ông vò tóc, ngồi sụp xuống ghế. Cậu cúi nhẹ đầu, rồi quay đầu rời đi. Cậu mệt rồi, thật sự rất mệt, muốn về nhà ôm anh ấy. Cậu nhấn mạnh chân ga, lao nhanh về nhà. Vừa xông cửa vào đã lập tức bổ nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở. Cậu không mạnh mẽ nổi nữa, nội tâm muốn sụp đổ rồi. Anh đau lòng ôm lấy cậu, dù không biết chuyện gì nhưng nó chắc chắn rất kinh khủng.
"Ca...em không còn gia đình rồi...hức...em chỉ còn mình anh thôi..."
Cậu day day áo anh, vùi đầu vào lòng anh tiếp tục khóc to. Anh ôm lấy cậu, nam nhân của anh cũng có lúc khiến người khác cảm thấy nhỏ bé như vậy, cậu lúc này thật yếu đuối, thật đáng thương. "Sư tử" cũng biến thành "mèo nhỏ" rồi. Anh vuốt vuốt tóc cậu, xoa xoa bờ vai đang run rẩy.
"Vương Nhất Bác, em khóc đi. Anh ở đây nghe em khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top