Chap 3

Anh mơ màng mở mắt, thấy phía trước mình một mảng tối đen. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, anh mệt mỏi ngồi dậy, thấy đầu mình đau kinh khủng, đau đến ứa nước mắt. Khoan đã...kia là Nhất Bác sao? 

Cậu đang đi với ai vậy? Nhất Bác! Chờ anh. Anh với tay vào khoảng không, sao càng đuổi lại càng xa vậy?! Cậu sắp đi mất rồi.

"Nhất Bác! Chờ đã"

Sao chân anh lại không có sức?! Anh ngã khụy xuống, cậu đi mất rồi, ngay cả bóng lưng cũng không còn. Anh lại khóc, dòng nước mắt nóng hổi chảy trên hai gò má thanh tú của anh. Không gian lại một lần nữa chìm vào bóng tối, sao mọi thứ lại cứ mơ mơ hồ hồ như vậy? Anh sợ lắm, anh không muốn ở lại đây nữa, cậu đi đâu rồi? Tim anh đau thắt lại. Xung quanh sao lại lạnh như vậy. Nhất Bác! Mau cứu anh!,

"Chiến ca! Chiến ca"

"NHẤT BÁC!!!"

Anh ngồi bật dậy, cổ tay bị sợi dây truyền dịch kéo giật lại đau điếng. Là mơ! Là một cơn ác mộng thật tồi tệ. Nhưng mà...anh nhìn xung quanh, vẫn là chỉ có một mình anh trong phòng bệnh. Anh ngồi co rúm trong góc giường, là anh chưa tỉnh lại sao?! Vẫn còn ở trong giấc mộng lúc nãy. Sao không khí lại đột nhiên ngột ngạt vậy chứ?! Cũng đúng, anh mong chờ gì chứ, giữ được mạng là may rồi, anh còn mong cậu ở lại chăm sóc anh sao? Anh thấy mình thật ảo tưởng, dù sao cậu cũng có yêu anh đâu. Nghĩ một lát rồi cười khổ, Mắt anh cũng bắt đầu có ngấn nước. Một lần nữa thôi, cho anh yếu đuối một lần nữa thôi, anh rút đầu vào vòng tay gầy gò của mình, hôm nay phải khóc một trận thật đã. Cậu mở cửa vào phòng, trên tay cầm theo một tô cháo nóng hổi.

"Chiến ca!Anh làm sao vậy?! "

Thấy anh ngồi cuộn tròn ở một góc giường, cậu lo lắng đặt tô cháo xuống bàn, cháo nóng đổ lên tay cũng không để ý. Cậu vội vã tiến lại ôm lấy anh. Ấm áp thật, đây là lần đầu tiên anh có một cảm giác thoải mái như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top