Chap 29

...Anh cả người vô lực gục xuống giường, nơi hậu huyệt đặc biệt đau rát, cổ tay bị chiếc cà vạt siết chặt, đỏ đến nổi tưởng chừng đã bật máu.


"Tiêu Chiến, anh đừng có mà giở trò yếu đuối ở đây! Tôi biết rất rõ anh là một tiện nhân thiếu thao. Anh có biết dáng vẻ bây giờ của mình thật rất buồn nôn không?"


Cậu tàn nhẫn buông những lời cay nghiệt, chúng như những lưỡi dao sắc bén xé toạc trái tim của anh! vết thương trong lòng vốn còn chưa lành, nay lại bị người ta xát muối, thô bạo mà cắt lên đó một vết cắt mới. Những yếu đuối cố giấu thật sâu trong thâm tâm, bây giờ lại bị người ta tàn nhẫn lôi ra. Anh khóc, nước mắt bây giờ đã không thể chữa lành sự thương tổn trong tâm. Anh thật sự không thể hiểu! Sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến nổi mang thâm tâm ra cho người ta chà đạp? Tại sao cậu lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Nhanh đến nổi khiến người ta hoảng sợ.


"Vương Nhất Bác...tôi ghét cậu..."


Trong sự tấn công mãnh liệt của con người hung bạo kia, anh nghiến chặt răng, đau khổ nhả ra từng chữ. Trong người tưởng chừng đang bị thiêu đốt, nóng đến dị thường. Câu nói của anh như làm cháy lên ngọn lửa trong lòng cậu, phía dưới ra vào có phần hung bạo hơn.


"Ghét tôi? Anh nghĩ mình còn có tư cách đó sao? Hôm nay tôi còn không thao chết anh, thì tôi không mang họ Vương."


Cậu gỡ dây trói trên cổ tay anh, kéo người kia ngồi lên người mình mà thao lộng, một tay giữ lấy cần cổ trắng ngần mà cắn mạnh. Trong lòng không hiểu sao lại có loại cảm giác muốn dày vò, chà đạp người này đến cùng cực. Cậu nhìn anh đau khổ, trong tâm phi thường khó chịu, nhưng lại càng muốn anh hiểu rõ, anh vĩnh viễn là "vật nhỏ" của cậu. Mãi mãi phải đứng dưới sự bảo hộ, sỡ hữu của cậu...


_____Cắt H~~_____ Tôi chỉ là người đăng lại thôi tôi không biết gì cả :))


Ngày hôm đó, anh bị "làm" từ sáng, đến chập chờn tối. Bị dày vò đến nổi sốt cao hai ngày không tỉnh. Ngày ngày cậu đều quanh quẩn bên cạnh anh, đôi lúc nhìn chăm chăm vào con người đang nằm trên giường bệnh mà hận không thể trở về đánh cho mình của ngày hôm đó một trận. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ không còn chút lực đạo, cậu xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, vẫn đang ửng đỏ lên vì sốt, rồi ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.


"Bảo bối, ngủ ngon."


Cậu cúi người xuống, dựa đầu vào lồng ngực của người kia, cứ nằm đấy, lắng nghe con tim kia đập, để xem...anh đã hận cậu đến cỡ nào...


Sáng hôm sau, anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm thấy trước ngực có chút nặng, đưa ánh mắt về phía nam nhân đang say sưa ngủ trong lòng mình, anh chợt bị cái ký ức đáng sợ của ngày hôm đó "đánh úp", không kịp "phòng bị" mà sợ hãi ngồi bật dậy.


"Chiến...anh tỉnh rồi"


Cậu vẫn đang siết chặt lấy tay nhỏ, trong mắt ánh nhẹ lên một vẻ vui mừng. Anh tròn mắt nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, biểu cảm sợ hãi không chút giấu giếm mà lộ hết ra ngoài. Anh thật muốn chạy đi, thoát khỏi vòng tay của con người đáng sợ này, vĩnh viễn tránh xa thứ tình yêu mà chính anh cũng ghê tởm. Anh muốn chạy, nhưng cơ thể lại không còn một chút sức lực. Anh thu người vào góc giường, trông như một con thú nhỏ đối đầu với kẻ bạo chúa, sợ hãi cùng cực, toàn thân đều run rẩy đến cực độ. Là anh đã thua thật rồi! Bây giờ anh đã thật sự hối hận rồi! Hối hận vì ngày ấy yêu cậu! Bây giờ anh không yêu nữa!_Buông tha cho anh...không thể sao?...


--------------------------------------------

..."Ca..."


Ánh mắt phút chốc trở nên thấm buồn, cậu chau mày nhìn vật nhỏ đang thu người mà run rẩy, thật muốn ôm anh vào lòng, muốn vuốt ve tấm lưng nhỏ, muốn nhẹ nhàng an ủi anh, nói rằng cậu yêu anh, vẫn luôn là như vậy. Cậu khẽ nâng tay hướng về phía anh, nhìn thấy người kia run càng dữ dội, cánh tay cũng ngập ngừng mà đành buông xuống.


"Anh cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho tốt, chiều tối tôi lại đến."


"Cậu...cho tôi ra ngoài..."


Anh bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe, tràn ngập nước, anh khó khăn hướng về phía cậu mà nói. Cậu có chút ngẩn người, anh vội chạy khỏi cậu như vậy sao? Thậm chí còn không muốn lưu lại bên cậu dù chỉ một chút? Cậu không đáp lời, chỉ khẽ quay đầu liếc nhìn con người nhỏ, rồi quay lưng bước đi. Anh rưng rưng nhìn theo bóng lưng lãnh khốc ấy, trong tâm bỗng nhiên thấy lạnh lẽo. Bây giờ còn thật sự xem anh là một con thú nhỏ, muốn giam anh lại ở đây sao?


Sự sợ hãi, tuyệt vọng bên trong anh đã gần như đạt đến cực hạn, anh bậy dậy khỏi giường, lao nhanh về phía cửa, dù là "con thú nhỏ" thì cũng phải có lúc vùng vẫy. Anh mạnh liệt đập vào cánh cửa từ lâu đã bị khóa trái, điên cuồng hét đến lạc giọng.


"Vương Nhất Bác, cậu thả tôi ra!...hức...mau thả tôi ra."


Anh đập tay vào cửa, mạnh đến mức cả bàn tay đều ửng đỏ, la hét một hồi lâu, cổ họng khát khô, đã bắt đầu đau rát. Anh càng vùng vẫy, lại cảm thấy bản thân càng "lún sâu" vào thứ tình yêu kinh khủng này, càng lúc càng bị hút chặt, anh thấy mình dường như đã bị nuốt chửng. Anh đập cửa một lúc sau, trán đã thấm đẫm mồ hôi, anh kiệt sức ngồi bệt xuống sàn, bất lực khóc lớn. Chưa bao giờ anh lại thấy trong lòng có một cảm giác tuyệt vọng lớn như vậy.


 Anh thật sự muốn thoát khỏi cậu, nhưng vòng tay của người này lại quá lớn. Có cảm tưởng, mặc dù chạy bao lâu, bao xa đi nữa, thì cậu vẫn có thể dễ dàng bắt anh lại. Rốt cuộc là tại sao cậu lại muốn giày vò anh như vậy? không phải lúc trước đã bảo là không muốn chơi nữa sao? Anh mệt mỏi trèo lên giường, ôm chặt tấm chăn mỏng vào lòng, nước mắt đã cạn kiệt từ bao lâu. Anh hướng mắt về phía cửa sổ, trời hôm nay lại có tuyết, anh chợt nhớ lại buổi hẹn trượt tuyết ngày ấy, là khoảng thời gian đẹp đẽ giữa anh vào cậu. Lúc ấy anh cảm thấy tuyết đẹp đẽ bao nhiêu, nay lại thấy chúng lạnh lẽo bấy nhiêu. Có lẽ trên thế giới này, không hề có thứ gọi là chân ái, người nào thật tâm, thì người ấy lại là kẻ thua. Minh chứng tiêu biểu nhất là anh này! Anh yêu, yêu điên cuồng để rồi thua thảm hại. Anh không thể, cũng không muốn đoán trong lòng cậu có bao nhiêu khoảng trống dành cho anh, anh nghĩ, có lẽ cùng chỉ là một góc nhỏ nhoi, mờ nhạt trong trái tim cậu, giống như một vết nhơ mà cậu luôn muốn rửa sạch. Anh tựa đầu vào lớp kính cửa sổ lạnh ngắt, miên man chìm đắm trong suy nghĩ cùng hồi ức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top