Chap 27

Cậu nhanh chóng đè chặt anh xuống ghế xe, trong phút chốc mạnh mẽ xé phăng lớp áo mỏng manh của người kia. Cơ thể bên dưới lớp y phục hiện ra trần trùi trụi trước mắt cậu, hai đầu nhũ do nhất thời bị lạnh mà đã ngẩn cao đầu.


"Hức...Nhất Bác... cậu điên rồi...thả tôi ra"


Anh liều mạng chống trả, liền bị cậu hung hăng đè lại, do không gian chật hẹp mà đầu bị va vào cửa xa đánh "cốp". Anh bị đau, nhất thời hét lên khiến người ngồi trên ghế lái cũng không nhịn được mà quay lại nhìn.


"Không phải anh thiếu hơi nam nhân sao? Nhất định hôm nay tôi sẽ thỏa mãn anh."


Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đã đong đầy dục vọng, cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh đến bật máu. Cậu cởi nốt quần ngoài và quần lót, thậm chí còn không dạo đầu mà trực tiếp đỉnh vào sâu bên trong. Anh đau đến khóc thét, không chỉ thể xác đau, mà ngay cả chân tâm cũng vỡ nát. Vương Nhất Bác trước mắt và Vương Nhất Bác anh từng yêu là cùng một người sao? Thật sự khác quá! Anh cảm thấy cả người như bị xé ra. Thứ to lớn bên dưới liên tục dao động khiến anh cảm thấy cả ruột gan cũng đã bị khuấy đến nhuyễn nhừ.


"Cậu mau buông tôi ra.... hức...thật đau...Vương Nhất Bác cậu điên rồi!!!"


"Anh con mẹ nó làm cùng người khác thì được còn với tôi thì không được. Lúc nằm dưới thân hắn anh có thế này không? Hẳn là rất thoải mái nhỉ?"


"Hức...ức..."


Anh la hét đến khan cả giọng, bên dưới bị tàn phá dữ dội, cả người đau đến nỗi chỉ muốn ngất đi.


"Anh mau rên đi. Rên to lên, không phải lúc trước đều kêu rất vang sao?"


Cậu lật anh nằm úp trên ghế xe, mạnh mẽ thâm nhập. Thật ra là không chỉ mình anh đau, điên cuồng đâm rút trong nơi khô khan kia cậu cũng khó chịu chết đi được. Nhưng cậu muốn người kia đau, đau để nhớ rõ anh ấy thuộc về cậu, dù có chết cũng là người của Vương Nhất Bác! Anh nằm yên trên ghế xe, tiếng la hét đã thay bằng những âm thanh ư ử. Anh mệt đến lả người đi, cảm thấy bên dưới hình như đã chảy máu rồi. Chầm chậm mất dần ý thức, anh không quản nổi nữa, mặc cho người kia tự tung tự tác trên người mình.


__________________________


...Anh mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy một mảng trần nhà trắng xóa. Những kí ức đáng sợ kia lần nữa chạy qua đầu anh, khiến cả người bất giác rung lên. Anh chầm chậm xoay đầu sang bên cạnh, cảm thấy đầu đau dữ dội, một cử chỉ nhỏ cũng đã khiến cả người anh đau đến phát khóc. Trên chiếc tủ đầu giường là một phong thư dày cộp. Với tay lấy bao thư trên bàn, anh từ từ rút ra một mảnh giấy nhỏ.


//Lần này anh làm rất tốt, xem như là tôi thưởng cho anh//


Đồng tử chấn động giãn to ra, anh không khống chế được mà khóc lớn. Anh sống biết bao nhiêu năm, sự thuần khiết nhất trong thâm tâm cũng đều đã trao hết cho cậu. Vậy mà người kia lại nhẫn tâm xem anh là một tiện nhân để phát tiết, sau khi hoan ái xong liền vứt một cọc tiền rồi bỏ đi. Anh khóc thật lâu, khóc đến liệt tâm liệt phế, anh ấm ức vì mình đã bị chính người yêu xem như là một hạng trai bao thấp hèn, đau khổ vì tình yêu bao lâu nay bị chà đạp đến cùng cực.


"Tiêu Chiến! Cậu sao lại khóc rồi?"


Quý Hướng Không vừa bước vào cửa, nhìn thấy người kia khóc, trong thâm tâm liền dâng lên một cỗ xót xa. Lúc đó, hắn dựa theo định vị trên điện thoại của anh mà lần đến, mở cửa xe đã lập tức nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng. Thật sự trong thời điểm ấy, hắn chỉ muốn đè tên kia ra mà đánh một trận cho hả giận. Lập tức bế anh đến bệnh viện, tên tra nam kia thậm chí còn dám ghé qua, hắn liền náo loạn một trận trong bệnh viện. Hung hăng vứt xấp tiền cùng lá thư trên tay anh xuống, hắn tức muốn điên lên rồi.


"Con mẹ nó cái tên chó chết..."


Hắn nóng nảy đứng bật dậy, định đi kiếm tên nhóc kia một trận cho ra trò liền bị anh níu lại. Anh nhìn hắn, trong đôi mắt ầng ậng nước ánh lên vẻ sợ hãi. Hắn đau lòng ôm lấy anh khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ kia mà an ủi.


"Không sao, tôi ở đây. Cậu đừng sợ, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu"


----------------------------------------------------------------

Anh được hắn ôm vào lòng, như người chết đuối vớ được phao, bức tường" mạnh mẽ ngay tức khắc sụp đổ. Anh vốn đã nín khóc nay lại lần nữa rúc vào ngực hắn mà nức nở. Sự an ủi này đến với anh không sớm cũng không muộn, đúng lúc như thế khiến trong tâm anh bỗng có chút ấm áp.


"Em ấy làm vậy là có ý gì chứ....hức... em ấy xem tôi là gì chứ...ức..."


"Cậu đừng khóc a~ cậu đừng để ý tên tra nam đó. Có tôi này, mau nín, có được không?"


Hắn vuốt vuốt lưng anh, thấp giọng an ủi. Nhưng nói đến khô cả cổ người kia vẫn khóc rất lớn, khóc đến nỗi ho khan vẫn không thể dừng. Hắn đặc biệt đau lòng, người này đã phải khổ sở thế nào khi ở bên cạnh tên hỗn đãng kia chứ.


*Tiểu mỹ nhân, tiếc là không gặp cậu sớm hơn. Để cậu chịu khổ rồi*


Hắn kiên nhẫn ngồi ôm anh, người kia khóc được một lát thì thanh âm nhỏ dừng rồi tắt hẳn. Anh vậy là ôm theo nước mắt, nằm ở trong lòng hắn mà tiến vào giấc ngủ rồi. Hắn nhìn anh, càng nhìn càng ngơ ngẩn, rồi đột nhiên cười ngốc, khẽ hôn xuống mái tóc mềm của anh, nhỏ giọng nói.


"Tiểu Chiến, ngủ ngon"___________________________


...Cậu ngồi trầm tư trong phòng, suy đi nghĩ lại cũng thấy mình làm không sai. Rõ ràng là anh ta khiêu khích mình trước, phải! là anh khiến cho cậu ghen, còn vụ cọc tiền và lá thư...cậu chẳng qua là không muốn anh nghĩ cậu xuống nước muốn làm lành với anh nên mới làm vậy. Cậu không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng sâu trong tâm vẫn có một chút gì đó áy náy. Cậu nghĩ anh chắc chắn cũng sẽ không giận cậu lâu đâu, nhất định sẽ có một ngày nào đó anh quay lại với cậu...


...


"Vương tổng, "gà" mới bên Quý thị chính thức tung ca khúc mới rồi, bài hát vừa được phát hành đã lập tức trở nên rất hot. Hiện giờ đã vượt ngưỡng 5 triệu view..."


"Nói với tôi làm gì?"


Cậu lãnh khốc nhìn người thư ký nhỏ, vẫn đang nghĩ tới chuyện của anh.


"Vương tổng, người này...."


Y run run đưa ra trước mặt cậu một bức ảnh. Là ảnh của anh đang mặc một bộ áo đen tuyền, bên trên còn đính thêm một số trang sức kèm theo trông rất nổi bật, cả người đều toát ra mị lực. Thảo nào hôm ấy nghe giọng quen như vậy, thì ra thật sự là anh. Cậu nhanh nhẹn giật lấy bức ảnh từ tay người kia, dụi dụi mắt nhìn lại xem mình có nhận sai không, thật sự là anh! Cậu chính thức bị chọc điên rồi, anh vậy mà còn đầu quân cho công ty đối thủ của cậu. Nóng nảy đập tay xuống bàn, cậu đứng phắt dậy, với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.


"Đi đâu ạ??"


"Quý thị"


Người thư ký nhỏ đáng thương ngồi trên ghế lái, cảm thấy xung quanh mình đang dần đóng băng rồi, thỉnh thoảng liếc nhẹ qua gương, thấy tâm trạng của vị tổng tài kia đặc biệt không tốt "Còn nhìn nữa thì tiền thưởng tháng này đừng có mơ đến"


____________________________


..."Quý tổng, có một vị tiên sinh họ Vương, muốn gặp ngài. Trông có vẻ hung hăng lắm."


Anh và hắn đang ngồi nói chuyện thì bị tiếng thông báo của nhân viên ngắt ngang. Sắc mặt anh bỗng trầm xuống sau câu nói, còn ánh lên chút sợ hãi.


"Cho cậu ta lên"


"Hướng Không..."


Anh khẩn trương níu lấy tay áo hắn, liền bị người giữ lại.


"Tôi bảo vệ cậu!"


...Cậu hùng hùng hổ hổ tông cửa vào, vừa hay lại thấy cảnh hai người đang tay trong tay, tia lý trí cuối cùng cũng đứt rồi!


"Hai người con mẹ nó mau buông tay ra!"


Cậu mạnh bạo kéo anh về phía mình, lại thấy con người kia kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay mà chỉ cậu mới được nắm, nhất thời nắm tay đã vung lên, có ý định đánh người.


"Nhất Bác... cậu đừng..."


Anh nhìn thấy tên kia định đánh người liền hoảng sợ ngăn lại, tên này mà náo loạn lên thì thế nào cũng có chuyện lớn.


"Anh thích hắn đến vậy à? còn đi làm việc cho hắn? tôi vừa đá anh thì đã có người mới chen chân vào. Anh con mẹ nó có phải là không thiếu tình nhân bên ngoài"


Cậu nóng nảy bóp chặt cằm anh, tuôn một tràn, lãnh khốc nhìn con người nhỏ bé đang khổ sở trong tay mình, nước mắt đã lưng tròng.


"Cậu bỏ em ấy ra"


"Mày còn bước đến là cái mạng của mày cùng anh ta cũng không giữ được đâu đấy!"


Cậu siết chặt tay, cảm tưởng mình chỉ cần một chút lực là có thể bóp gãy hàm người này.


"Vương Nhất Bác, cậu buông tôi ra"


Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Khóe mắt cùng chóp mũi anh đã đỏ ửng, nhưng tuyệt nhiên lại không rơi giọt nước mắt nào. Anh vẫn đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của cậu, không hề tỏ ra sợ hãi giống như ban đầu.


"Anh còn..."


"Nhất Bác, cậu tha cho tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top