Chap 22
Cậu lái xe về nhà, vác anh lên phòng ngủ, tùy tiện vứt xuống giường rồi quay sang chốt cửa. Quay lại thì thấy người kia đã cuộn tròn trong chăn ở một góc giường.
(Lại dùng chiêu cũ!)
Cậu tiến lại gần, mạnh tay giựt phắt cái chăn đang bao phủ người kia. Lần này thì anh biết chắc mình không thoát được rồi!
"Nhất.... Nhất Bác, cậu bình tĩnh chút..."
"Tùy ý rời bỏ em, lại còn muốn em bình tĩnh?"
Cậu đè "con thỏ" kia xuống, mạnh bạo gặm lấy môi anh, cắn mạnh đến mức khiến nó bật máu. Mùi máu tanh nồng trong phút chốc lan tràn khắp khoang miệng, khiến dục vọng bên trong tên sư tử nhỏ kia càng tăng cao. Cậu thuận thế đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong, tham lam hút lấy chất mật ngọt. Cái lưỡi mềm dẻo đưa sâu vào miệng, thuần thục quấn lấy lưỡi của thỏ con. Cậu bắt đầu hôn xuống cổ, yết hầu. Đâu đâu cũng để lại những dấu hôn đầy ám muội. tay bắt đầu không thể yên, từng chút sờ soạng khắp nơi bên dưới lớp y phục.
"Ưm...Nhất Bác...chúng ta nói chuyện một chút..."
"Hảo a~ nói bằng miệng dưới của anh đi."
"Ah...hả?"
Cậu luồn tay vào trong chiếc quần mỏng manh của "vật nhỏ", khẽ xoa nắn cặp mông của anh. Lần này phải hảo hảo trừng phạt "con thỏ ngốc" này, để xem sau này còn dám tùy ý như vậy không. Cậu nhanh chóng thoát y cho cả hai, miệng nhỏ hôn dần xuống phần eo thon, mùi sữa tắm ngọt ngào xông lên khoan mũi, đại phân thân liền có phản ứng, trướng đến phát đau, dục vọng đã khiến người kia triệt để mất đi khả năng kiềm chế. Cậu hung hăng xoay người anh lại. Rồi không dạo đầu, không bôi trơn cứ như vậy mà thâm nhập.
"Ah! Hức...Nhất Bác... Đau...cậu đừng động..."
Anh đau đến khóc nấc lên, lại bị người kia không thương tiếc dùng trọng lượng cơ thể ép xuống, dùng lực thúc đẩy.
"Hức...không được...đau...Nhất Bác...."
Anh bắt đầu khóc, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt. Nhưng dáng vẻ bây giờ lại không thu được vào ánh mắt của người kia, phía dưới bị hành đến bắt đầu chảy máu.
"Nhất Bác....tôi sai rồi...thật đó...hức...sai rồi..."
"Anh cũng biết nhận sai à?"
"Tôi sai rồi ~..."
Anh giương đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn cậu, "đại lang" kia nhìn thấy cũng có chút dao động. Cậu cúi người xuống, hôn lên khóe mắt "thỏ con", giọng dần ôn nhu hơn.
"Đau không?"
"Ưm..."
Anh khẽ gật đầu, cả người mất sức nằm rạp xuống giường. Cậu chậm rãi hôn lên tấm lưng trắng nõn của con người nằm dưới thân, hương sữa tắm thoang thoảng xộc lên mũi, khiến phân thân bên trong "cúc hoa" có to lên vài vòng. Cậu nhấc anh lên, đặt anh ngồi lên đùi mình. Phân thân càng tiến sâu hơn vào trong, bất giác chạm đến điểm nhạy cảm của anh. Cơ thể người kia khẽ run lên, miệng không kiềm chế được mà rên nhẹ.
"Thoải mái sao?"
Anh không đáp lại mà ngại ngùng vùi mặt xuống giường, nếu nói không có chút khoái cảm thì là nói dối rồi. Cậu khẽ nhếch nhẹ mép, ác ý thúc mạnh. "Đại Vương" liên tục ma sát lấy điểm "G" của anh, khiến người kia không kiềm chế nổi mà bật ra một tràng rên rỉ.
"Yo, anh kêu cũng hay phết"
Cậu hạ giọng trêu chọc, khiến hai má con người kia đỏ ửng hết cả lên. Anh thẹn quá hóa giận, khẽ mắng thầm.
"Hỗn đản"
"Nói gì đấy"
"Không có..."
Cậu khó chịu thúc mạnh vào trong, bị "tấn công" bất ngờ, anh khẽ nấc lên.
"Ah...hah...khoan..."
"Vừa mắng em, hửm? Vẫn còn mạnh miệng gớm"
"Anh xin lỗi hức..."
"Gọi ba ba đi, em tha."
"B...baba?"
"Mau gọi."
Anh đỏ hết mặt, nhưng cũng không dám phản đối. Nếu còn chống cự thì không biết sẽ bị "làm" đến thế nào.
"Ba...baba"
Khóe môi người kia khẽ nhếch lên, phía dưới vẫn không ngừng luân động...
Sáng hôm sau, anh lờ mờ thức dậy, cả người đặc biệt là eo đau đến ứa nước mắt. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy "sư tử nhỏ" vẫn còn đang lim dim ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy người anh, như đang sợ "vật nhỏ" kia nhân lúc cậu ngủ mà chạy mất. Anh gỡ nhẹ tay cậu ra, chật vật trèo xuống giường.
"Hức...eo tôi..."
Anh chống tay lên giường, khó khăn đứng lên. Đột nhiên từ đâu bàn tay to lớn của người kia nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Anh lại muốn trốn đi à?"
"Tiểu tổ tông! Tôi đi vệ sinh cá nhân"
"Không được, em phải đi với anh."
Cậu ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Lần này cậu nhất định phải giữ thật chắc anh bên cạnh.
"Vương Nhất Bác, anh lúc này đứng lên còn khó khăn. Em còn lo anh bỏ trốn được à?"
"Ai mà biết được chứ! Anh chạy nhanh lắm. Sơ suất một tý là đã biến mất rồi!"
Cậu bĩu bĩu môi, nghe giọng có vẻ uất ức lắm.
"Được rồi, là anh sai, anh không tốt."
Anh chật vật lê thân vào nhà vệ sinh, phía sau còn phải lôi theo một con cún bám người. Tự nhìn mình trong gương, anh khẽ lắc đầu bất lực khi nhìn thấy những vết xanh tím chi chít trên cổ, trong đầu không ngừng mắng thầm.
(Cún con đáng ghét, anh gọi em là cún thì em biến thành cún thật à? Còn biết cắn người...)
"Ca...chuyện hôm đó...thật ra là Linh nhi em ấy."
Nhớ đến chuyện hôm đó, nét mặt anh có chút rũ xuống.
"Giải thích với anh làm gì?"
"Anh không giận à?"
"Có giận"
Anh quay mặt đi, bĩu bĩu môi.
"Ơ..."
Cậu ôm lấy anh vào lòng, khẽ cạ cạ cằm lên mái tóc mềm của người kia.
"Sau này em sẽ phải lấy nữ nhân, cũng không thể cho anh một thân phận được."
Nghe anh nói, cậu có chút đau lòng, gục đầu vào bả vai anh.
"Em xin lỗi"
Anh thì thầm, lời nói phát ra còn chưa hoàn chỉnh. Hai người đột nhiên rơi vào một khoảng lặng, cả hai đều đang cố tận hưởng sự ấm áp từ đối phương. Bỗng nhiên, cậu ngẩng cao đầu lên, nhìn vào mắt anh, nói với giọng ủy khuất.
"Anh không được bỏ em nữa đâu. Không có anh thật sự rất buồn a~"
"Không có tôi cậu cũng đâu có chết được."
"Ưm...không chịu, anh mau hứa đi, hứa sẽ không đi đâu nữa."
Mặt lần nữa nhìn thật lâu vào đôi mắt của người kia, khóe mắt có ánh lên chút long lanh.
"Được, anh hứa là được chứ gì"
Hai người ân ân ái ái một hồi lâu trong nhà tắm rồi mới người này bế người kia ra ngoài. Cậu đặt anh xuống giường, ôn nhu hôn nhẹ lên trán "thỏ nhỏ".
"Em đến công ty đây, anh ở nhà phải ngoan đấy."
"Ừm..."
"Còn trốn đi nữa là biết tay em"
Cậu vuốt nhẹ sóng mũi anh, khoác vội chiếc áo vest khoác ngoài rồi quay đi. Một mình ngồi trong phòng, anh đột nhiên trở nên trầm tư. Anh bây giờ...biết lấy cái gì để ở cạnh cậu đây?
"Haizz..."
Anh khẽ vò tóc, thở dài thả người xuống giường. Vừa lim dim thiếp đi, dưới nhà đột nhiên có tiếng bước chân của nhiều người, âm thanh ngày càng gần, cuối cùng cánh cửa phòng bật mở, một tốp người diện vest trang trọng, người nào cùng to con lớn tướng, hầu hết đều cao hơn anh cả một cái đầu.
"Các người là..."
Trong phút chốc, không nói không rằng, anh bị cưỡng chế lôi ra một chiếc xe lớn, tầm nhìn từ đó cũng bị khống chế...
____Chiều hôm đó____
Cậu cả một ngày vùi đầu trong đống hồ sơ hỗn độn trên công ty, mệt đến lả người. Khoảng khắc này chỉ muốn ôm lấy người kia để sạc điện thôi a~
"Ca, mệt chết em rồi."
Cậu vừa bước vào cửa, tay vẫn còn bận cởi giày thì đã bắt đầu than thở. Nói được một lúc vẫn không thấy có ai đáp lại, cậu bắt đầu phát cáu.
"Chiến ca! Anh lại dám trốn đi à?"
Cậu thô lỗ mở điện thoại, nhập vào dãy số quen thuộc rồi gọi cho người kia, chuông reo được một lúc mới có người nhắc máy, là một giọng nữ trầm, cậu vừa nghe đã biết là ai.
"Bà nội..."
"Nó đang ở đây, muốn gặp thì mau về nhà"
Bà nói, rồi trực tiếp cúp máy. Cậu thở một hơi dài, thật sự đã phát chán với người bà này của mình. Một thân đầy sát khí, cuộc phóng xe đến tòa biệt thự to lớn. Nơi mà có lẽ cậu không muốn đến nhất. Thô bạo mở cửa, cậu vừa bước vào nhà đã cất tiếng hỏi.
"Anh ấy đâu?"
"Vừa vào nhà, không chào hỏi ai đã hỏi đến cậu ta. Không còn phép tắc gì nữa"
Phép tắc? Cậu cũng chính vì thứ phép tắc đó mà đến tuổi thơ cũng không có, cũng chính vì nó mà chưa một lần cảm thấy được tình thương. Lần nữa thở dài, cậu trực tiếp nhìn vào mắt người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa nhà, nghiêm túc đáp lại.
"Cũng ra khỏi nhà được 5 năm rồi, ba còn muốn quản con sao? Con không muốn nói nhiều nữa, mau thả anh ấy ra."
"Đơn giản thôi, khi nào cậu hoàn thành hôn lễ với Linh nhi. Tôi sẽ thả cậu ta ra."
Vương lão phu nhân trầm trầm cất giọng. Lời nói như mang một lực nén, đè chặt lên ngực cậu.
"Kết hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top