Chap 19


Cậu bất lực ôm lấy "thỏ ngốc", thân ảnh nhỏ nhắn thuận thế chui luôn vào lòng cậu.


"Ca, sau này anh không được đi đâu nữa đó! Anh mà còn không nghe lời, em sẽ nhốt anh lại."


Cậu nói bằng một giọng nửa ôn nhu nửa đe dọa, cố tình siết chặt lấy nam nhân đang nằm trong lòng mình.


"Cậu nạt tôi!"


Anh hơi bĩu môi, đưa mắt cún con lên nhìn cậu. Aizz...chết mất, "thỏ nhỏ" giờ còn học thêm cách làm nũng rồi.


"Hảo, em sai rồi. Không lớn tiếng với anh nữa, có được không?"


Cậu hôn nhẹ lên trán anh, tay xoa xoa mái tóc mềm mượt.


"Ưm..không chịu."


"Chứ anh muốn làm sao? Đều chiều anh hết."


"Muốn hôn hôn."


Anh nói bằng giọng muỗi, nhưng âm thanh lại thu hết vào tai của tên kia. "Thỏ con" vậy mà lại dám dâng mình cho "sói". Cậu gập người, cắn lấy bờ môi mềm mềm, hồng hồng của người kia, ác ý cắn nhẹ. Lưỡi nhân lúc anh không đề phòng mà chui tọt vào bên trong.


"Ưm..."


Anh mở to mắt, có vẻ hoảng sợ. Hôn...còn là như thế này à?


"Nhất Bác, đợi một chút."


"Chuyện gì?"


"Tôi tưởng...chỉ là môi chạm môi, sao lại còn dùng lưỡi?"


Cậu bị sự đáng yêu của anh chọc cho cười phá lên, "tiểu bạch thố" lại ngây thơ đến vậy a~


"Môi chạm môi thì không tính là hôn, sau này sẽ từ từ chỉ cho anh."


"Không...không cần nữa, bẩn chết đi được!"


"Bảo bảo, anh đang ghét bỏ em à?"


Cậu tựa vào vai anh, hít nhẹ mùi thơm từ hõm cổ. Bằng một giọng ủy khuất nói với anh.


"Không có a~"


Anh hơi luống cuống, vội ôm lấy người kia, hàm ý muốn dỗ dành. Thỏ con chưa trưởng thành, tay vẫn chưa phát triển triển hết. Không thể một lần ôm trọn "đại lang".Nhìn anh chật vật một cách khó khăn, cậu khẽ cười thầm. "Tên ngốc" này lại đi bán manh rồi!(Em ấy thật to a~ không ôm hết được)


"Anh ôm được không?"


"Hông(không) được a~"


"Anh đã không làm được vậy thì em đành chịu thiệt mà giúp đỡ một tý thôi"


Cậu kéo anh vào lòng một cách gọn hơ. Nam nhân kia không phục, bèn cắn nhẹ vào yết hầu người kia xem như trả thù.


"Mau ngủ đi, sáng mai em sẽ dạy anh cách hôn."


"Tôi không cần!!!"


Cậu khẽ nhắm mắt lại, miệng vẫn không quên dỗ dành anh.


"Chúng ta ngủ thôi, có được không?"


"Ừm"


Đêm hôm ấy trôi qua, thật yên bình, thật ấm áp....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top