Chap 1
"Đau...anh đau quá...Nhất Bác"
Anh nằm cong người trên giường, tay ôm chặt bụng. Thân ảnh nhỏ bé đang phải chịu đựng những cơn đau quằn quại. Tay cố với lên chiếc bàn trước mắt lấy điện thoại, nhưng mà...anh biết gọi cho ai đây? Từ khi về ở với cậu, anh đã bị cắt đứt hết mọi nguồn liên lạc ra bên ngoài. Gọi cho cậu, liệu cậu có nghe không? Chắc lúc này cậu đang họp nhỉ? Anh không thể nghĩ nhiều vậy nữa.(Tút...tút...tút...)Nam nhân bên đầu dây kia vừa bắt máy đã gắt giọng.
"Anh gọi làm gì? Không biết tôi đang bận à?"
"Nhất Bác... Anh đau"
"Lại có chuyện gì nữa?! Anh bớt giở trò lại đi"
Nghe anh nói, trong lòng cậu cũng hơi lo, mà thôi, cậu cũng nghĩ là anh giở trò để cậu chú ý, nghĩ đến thật là ghê tởm.
"Anh ở nhà không có việc gì làm cũng đừng có gọi cho tôi, có tự thấy phiền không?"
Anh biết ngay mà, anh là cái gì mà có thể khiến cậu lo lắng chứ! Cậu giam anh lại trong nhà cũng chỉ để trả thù cho em gái, Cậu chỉ là muốn anh từ từ cảm nhận nỗi đau của sự dày vò tình cảm.
"Không có gì thì tôi cúp máy đây."
"Nhất Bác! Nếu anh đi...em có nhớ anh không?"
"Không"
Cậu đáp dứt khoát rồi trực tiếp cúp máy. Anh nằm trên giường, tự mình cười khổ.
"Vậy thì anh yên tâm rồi, nếu không yêu thì buông tha cho em thôi"
Anh gắng gượng bò dậy, lục tung vali quần áo tìm kiếm khung hình duy nhất của anh và cậu. Nếu anh không giữ lại thì cũng không biết nó đã bị cậu vứt ở xó xỉnh nào rồi. Anh nghĩ mình thật ngốc. Nếu như lúc đó anh đáp lại tình cảm của em gái cậu, nếu như bây giờ anh không yêu cậu say đắm, nếu như...Bỏ đi, anh lấy đâu ra nhiều " nếu như" vậy chứ."Không đợi được em về rồi, anh không đợi được nữa"Anh ôm chặt khung ảnh vào lòng, cảm thấy mí mắt mình thật nặng, bất giác có một dòng nước ấm nóng chảy ra. Vậy là...thật sự không đợi được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top