[Đoản] Đèn đêm
Vương Nhất Bác về đến phòng, tiện tay vứt chiếc túi lên sofa, lịch trình gần đây quá chặt chẽ khiến sức khoẻ cậu có chút không theo kịp. Nhanh bước đến phòng tắm rửa trôi đi một ngày vất vả. Cậu vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm cũng là lúc tiếng chuông cuộc gọi đến vừa kết thúc. Đi đến cầm điện thoại lên xem, là Chiến ca của cậu. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ, toi cậu rồi.
"Alô, Chiến ca..."
"VƯƠNG NHẤT BÁC, MỞ CỬA!!!"
Chưa kịp tắt điện thoại cậu nhanh chóng vọt ra mở cửa, full set đen trùm kín như thời trang sân bay phiên bản hai của cậu nhanh chóng vọt vào phòng.
"Chiến ca, hì hì"
"Em có biết để anh đợi bao lâu chưa hả?"
"Em không cố ý mà, em vừa mới tắm xong, xem này tóc còn chưa kịp khô, người ta còn là người bệnh đó nha" Vương Nhất Bác dùng đủ lời lẽ nhằm dỗ ngọt bảo bối nhà mình nguôi giận. Cậu thật sự không nghĩ Chiến ca sẽ đến, trước giờ đều là cậu bí mật đến tìm anh.
Tiêu Chiến liền nhớ lại lí do đến tìm cậu nhóc. Nghe tin cậu nhóc vừa vào viện không lâu lại trốn đi ghi hình, anh lo lắng không thể tập trung vào bất kì việc nào khác được, đành đến đây xem tình hình của cậu. Không ngờ bị bỏ ngoài cửa lâu như thế, anh xém quên cần phải đối xử đặc biệt với người bệnh đây.
"Nhất Bác, máy sấy tóc ở đâu?"
"Hả? À... Ở trong tủ quần áo bên trong phòng ngủ"
"Vào đây"
Tiêu Chiến vào phòng, nhanh chóng nhìn thấy chiếc máy sấy liền gọi Vương Nhất Bác vào trong.
"Sức khoẻ không tốt, không thể để bị cảm nữa"
Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến ngồi trên giường, để Tiêu Chiến sấy khô tóc cho cậu. Chiến ca chắc hẳn đọc báo hay tin cậu vừa vào viện. Haizzz... Cậu đã không muốn báo với anh vì sợ anh lo lắng, vậy mà vẫn bị anh phát hiện.
"Chiến ca, em đã khoẻ rồi, gặp anh cơ thể càng tràng đầy năng lượng".
Vương Nhất Bác liền ôm lấy eo Tiêu Chiến, tựa đầu vào ngực anh. Ừhm... Còn ấm áp hơn lò sưởi nha.
"Là ai nói khi bệnh rất muốn được người thân chăm sóc? Là ai nói luôn hi vọng có người bên cạnh, rất ghét cảm giác một mình? Vậy mà còn định giấu không cho anh biết?"
Tiêu Chiến cố ý trách móc cậu nhỏ nhưng trên mặt lại là nét lo lắng, thương cho cậu, xót cho cậu. Như cái lần cậu bị dây chuyền xước đến bị thương khi tham gia chương trình truyền hình. Bản thân anh cũng là người trong nghề, anh biết rõ mỗi ngày đều phải chạy đua với lịch trình, với công việc. Nhưng nhìn cậu như thế đến bệnh cũng không từ bỏ ghi hình, anh thực sự rất đau lòng.
"Chiến ca... Anh khóc..."
Vương Nhất Bác chân tay cuống cuồng, gỡ lấy chiếc máy sấy trên tay anh vứt sang một bên, kéo anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm anh vào lòng, ôm thật chặt.
"Chiến ca, em không sao, em thật sự không sao. Là em đáng trách, sau này có việc gì cũng sẽ báo với anh..."
"Là em cậy mình mạnh, hay em không xem anh là người thân? Dù là lí do gì, không cho phép xem thường sức khoẻ".
Tiêu Chiến vẫn thút thít, nói lên nỗi ủy khuất trong lòng. Anh cũng không biết sao mình lại khóc, chỉ là không dừng lại được.
"Không, anh là người quan trọng nhất đối với em... Bảo bối, là em không tốt... Anh đừng như vậy... Đừng khóc nữa mà..."
Vương Nhất Bác đây là lần đầu dỗ người khác, xem anh như con nít mà dỗ dành. Anh vì cậu mà khóc đến đau lòng như thế, Vương Nhất Bác nguyện cưng chiều anh cả đời. Con người cậu trước nay rất cố chấp, chuyện năm hai mươi mốt tuổi đã nhận định dù đến năm tám mươi mốt tuổi cũng sẽ không từ bỏ, dù có bị mọi người phản đối ra sao.
Tiêu Chiến từ từ bình ổn lại cảm xúc, lại cảm thấy thật mất mặt mà. Vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác che đi khuôn mặt hiện tại của mình.
Vương Nhất Bác biết anh lại xấu hổ, liền kéo con mèo nhỏ e thẹn nhà anh ra, bắt anh nhìn thẳng vào cậu.
"Chiến ca, em yêu anh"
Sau đó đặt một nụ hôn lên môi anh, từ nhẹ nhàng thành cuồng nhiệt, môi lưỡi triền miên cảm nhận tư vị ngọt ngào của đối phương.
Đêm nay thật muốn mặt trời đừng ló dạng. Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, cùng cậu xem ảnh hoạt động trong tuần của anh.
"Chiến ca lúc nào cũng hảo soái"
"À, tấm này, là anh vừa chụp... Toà nhà phía sau từng tên là Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc chụp thật nhớ đến em"
"Ca, anh là đang dụ dỗ em..."
Vương Nhất Bác dùng điều khiển tắt đi ánh đèn trong phòng, bật chế độ đèn ngủ, hai tay bắt đầu không an phận...
"Nhất Bác... Chờ đã... Anh đang muốn đăng bài... Vương Nhất Bác..."
Hôm sau toàn thể BXG liền nhận được phúc lợi từ Ốc đảo, tâm tư của anh làm sao qua khỏi mắt con dân Bách Hương Quả.
"Đèn đêm"
Đèn đêm ấm áp, là lúc con người ta trở về nhà, bên cạnh người mà ta yêu thương nhất.
Đèn đêm hôm ấy nhớ em.
Đèn đêm hôm nay liền bên cạnh em, trong vòng tay em, yên giấc ngủ say.
#261019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top