Concert day 2 (3)

Rất nhanh ca khúc Vong Tiện lại bắt đầu.
Vương Nhất Bác được nâng từ dưới sân khấu lên như mọi khi. Lực hút của trái đất luôn hướng về tâm như lực hút của cậu luôn hướng về Tiêu Chiến, nhìn anh mỉm cười.
"Wow"
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu xong lại phụt cười. Trang phục hôm nay của Vương Nhất Bác thật dễ thương mà. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền cảm thán, style hôm nay thật không giống bình thường nha.
Vương Nhất Bác cười thẹn thùng, không phải vì muốn anh vui còn lâu cậu mới mặc như thế nha.
Nếu ca khúc Vô Kỵ hôm qua khiến người ta cảm nhận được tình cảm giữa hai người thì hôm nay lại khiến mọi người cảm thấy sự đáng yêu của cặp đôi này. Cứ nhìn nhau mà mỉm cười suốt, thậm chí Tiêu Chiến vì phong cách hôm nay của cún con nhà anh lại không thể tập trung mà bắt sai nhịp rồi. Sai nhịp thì sao, chỉ có thể tiếp tục cười trừ. Cười thì sao, một người vui cả hai cùng cười luôn thể.
BXG: Cùng một bài hát mà có thể biến tấu thành nhiều khuôn bật cảm xúc như thế, quả nhiên chỉ những cặp đôi yêu nhau mới có thể làm được nha. Người thường như chúng em không làm được đâu.
Và rồi khi bài hát hoàn thành cũng là lúc chia tay A Lệnh. Câu chuyện nào rồi cũng đến lúc kết thúc.
"Kì Sơn Ôn thị... Cáo từ"
"Lan Lăng Kim thị... Cáo từ"
"Thanh Hà Nhiếp thị... Cáo từ"
"Cô Tô Lam thị, Lam Vọng Cơ... Cáo từ"
"Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện... Cáo từ"
Tiêu Chiến khóc rồi, anh đã kìm nén từ lúc các thế gia khác nói lời tạm biệt. Đến lúc anh nói cáo từ, cố gắng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười nói tạm biệt. Ngụy Vô Tiện chẳng phải lúc nào cũng vui vẻ sao, lần cuối cùng anh cũng muốn khán giả nhìn thấy một Ngụy Vô Tiện lạc quan như thế, nhưng nước mắt lại rơi rồi.
"Anh đừng khóc"
Vương Nhất Bác bên cạnh từ nãy giờ cứ nhìn anh không rời mắt, thấy anh khóc đôi mắt cũng lóng lánh nước như anh.
"Đừng như vậy mà"
"Không muốn kết thúc đâu..."
"Hẹn ngày gặp lại"
"Bát Quân Nhất Tiêu là thật đó"

Trong tiếng khóc cùng tiếng hét dưới sân khấu, hai người lui về sau hậu trường xem màn hình phát video kết thúc.
Vương Nhất Bác vỗ lưng anh an ủi, dùng tay lau nước mắt cho anh.
"Anh, đừng khóc nữa. Trả Ngụy Anh về với Lam Trạm của cậu ấy. Chúng ta viết tiếp câu chuyện của mình có được không?"
"Anh có thấy dưới sân khấu hét gì không? BJYXSZD anh có nghe thấy không? Tạm biệt Vong Tiện nhưng Vương Tiêu chúng ta vẫn còn đó, chúng ta không nói lời tạm biệt"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cũng khiến anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt cậu nhóc kiên định đến thế. Lúc đầu anh rất lo sợ về khoảng cách tuổi tác giữa hai người, nhưng chính ánh mắt này đã thuyết phục anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm giữa hai người họ.
"Em vừa đi nghỉ mát về đấy à, còn có nón nữa"
Tiêu Chiến thôi khóc, lại nhìn đến Vương Nhất Bác liền bậc cười. Trên vai thành công ăn một đòn đánh yêu của cậu nhóc.
Vương Nhất Bác nhe răng làm bộ dạng muốn cắn người. Mọi người giờ thì biết công dụng của bộ trang phục hôm nay rồi đấy.
Concert cuối cùng cũng khép lại, hai ngày này thật sự trôi qua rất nhanh. Vui vẻ, xúc động, không nở... đều là chuyện đã qua rồi. Hai người cùng nhau trở về khách sạn, Vương Nhất Bác thì ở lại tham dự buổi tiệc tối nay, Tiêu Chiến phải về Vô Tích.
"Nhất Bác, chúng ta có cần đăng gì đó để tạm biệt A Lệnh cũng như an ủi fan không?"
"Được. Dây cột tóc đỏ của anh còn ở chỗ em này. Hôm đó anh thay trang phục trên xe..."
"Lại bắt đầu rồi phải không Vương Nhất Bác"
"Anh ngại cái gì chứ?"
Sở thích của Vương Nhất Bác là chọc cho anh giận sau đó khiến anh chú ý đến mình. Ai đó lại thẹn thùng rồi, nhe răng thỏ cắn vào vai cậu một phát. Vương Nhất Bác cười hì hì tiếp tục cùng anh thu dọn hành lí.
"Chiến ca, em nên đăng gì đây?"
"Mặt mộc đi"
"Nghe anh"
Tiêu Chiến lên xe trở về Vô Tích, vừa nhìn màn hình điện thoại xem tin nhắn vừa ăn chocolate mà anh thích nhất.
"Không được uống nước có gas, khoẻ hẳn thì mới có thể"
"Anh đang ăn chocolate này, rất ngon"
"Ăn ít thôi, anh vừa khỏi bệnh đấy"
"Em phải về sớm đó"
"Tuân lệnh. Không có anh thật nhàm chán"
Tiêu Chiến mỉm cười, lại ăn thêm một viên socola nữa. Thật ngọt. Không biết cậu nhóc lúc nào đã để sẵn trong xe anh. Loại chocolate này có tên là "Người tình màu trắng" thì phải.
Một câu chuyện đẹp sẽ không có hồi kết thúc. Vì không có hồi kết nên mới là một cậu chuyện đẹp.
Hai người họ nhất định sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện không hồi kết.
End #24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top