5 ¬ "Bản đồ sao"

Chương này dài nên tách riêng thành 2 chương luôn nhé 🐋

_____________________

Người ta nói, trước khi thi đấu, cạnh tranh với người khác cái gì, phải tìm hiểu trước về đối thủ, để soi ra được nhược điểm, ưu điểm của họ. Sau đó vận dụng các kỹ năng mình có, đánh thẳng, dồn dập tấn công. Nếu làm như vậy, khả năng nắm bắt cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn.

Tiêu Chiến dừng lại trên trang web của Vương Điềm Điềm, lặng lẽ suy nghĩ. Nếu bây giờ muốn tìm ra điểm yếu của người này giúp Quách Thừa, anh bắt buộc phải đọc qua bộ tiểu thuyết cậu ta viết. Cậu bạn học Vương này xem ra cũng giống anh, chỉ đặt bút sáng tác vỏn vẹn duy nhất một tác phẩm, nhưng đột phá đến bất ngờ. Lượt đọc luôn tăng mạnh, follow cũng tỉ lệ thuận với độ hot của truyện. Tiêu Chiến như được chiêm ngưỡng lại acc chính mình hồi xưa, dạo chơi một hồi rốt cuộc cũng chịu click vào đọc.

Không bài trừ khả năng lượt đọc tăng do Vương Điềm Điềm đã kêu gọi tất cả bạn hữu giới game của mình vào ủng hộ để lên hạng, săn skills lẫn vũ khí đắt đỏ. Nhưng Tiêu Chiến phải gật gù công nhận, tiểu thuyết cậu ta viết so với Hoa Mặt Trời đang bạo của Quách Thừa khó phân thắng bại. Tiểu thuyết của Điềm Điềm mang tên Những ca trực đêm, kể về câu chuyện một nhân viên bảo an ca đêm khi nhận việc tại công ty thì luôn phải tuân theo cả tá những luật lệ kỳ quặc được ghi trên điều khoản công tác. Người nhân viên này sau đó mới biết, những điều luật vô lý mà hắn căm ghét kia đã giúp hắn sống sót khỏi các thế lực siêu nhiên lởn vởn xung quanh.

Những ca trực đêm hiện đang hoàn thành hồi thứ 8 - còn chưa được nửa chặng đường - mà đã thành công chinh phục được hàng triệu độc giả hối hả thúc giục và bàn luận. Độ nổi tiếng nhờ đó cũng bạo đến đáng kinh ngạc. Tiêu Chiến cảm thấy nội dung bộ tiểu thuyết này rất hợp gu mình, xứng đáng được tặng một sao bạc trong bản đồ sao.

Sở dĩ diễn đàn TTCL vừa tậu thêm tính năng mới: độc giả nếu thấy bộ tiểu thuyết nào hay, bổ ích, chất lượng hoặc chỉ đơn giản là hợp gu thì có thể mua sao trong tính năng bản đồ sao, rồi đem trao cho tác giả bộ truyện. Sao có thể quy đổi ra tiền, tùy vào từng loại sao thì mệnh giá tiền sẽ khác nhau. Tỷ như sao đồng là 2$, sao bạc là 5$, còn sao vàng là 10$ - dùng cho độc giả. Còn ban quản trị diễn đàn thì có sao kim cương để trao cho bất kỳ tác giả mới phất lên đầy triển vọng hay bạn đọc chăm chỉ nào. Kim cương thì chắc chắn quý, bất cứ phần thưởng nào có từ này chắc hẳn đều rất hấp dẫn. Phần quà cho người nhận sao kim cương được giấu kín, không khỏi khiến người khác tò mò. Ai cũng vậy, càng bí mật thì càng muốn tìm hiểu, khao khát dành lấy. Loại khát vọng như thế của con người vốn được hình thành từ thuở khai sơ, nhờ tò mò thì mới có thành quả, nên điều này hoàn toàn dễ hiểu và giải thích được.

Hình như Vương Điềm Điềm nọ đã nhiễm nhiên nhận được một sao kim cương sáng lóa. Tiêu Chiến là tác giả lâu năm nên không nhận được loại sao kỳ diệu này. Bất quá, anh chẳng mang tâm ý so đo hay mong cầu loại danh hiệu kia.

Mạng xã hội thôi mà, đâu có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh.

Nhưng kiểu gì việc Điềm Điềm kia có "kim loại cacbon" trong bộ sưu tập viết lách, cũng sẽ không thoát nổi mắt "ông cụ non" Quách Thừa. A Thừa một lần nữa vung tay múa chân qua bàn phím với Tiêu Chiến. Nội dung không có gì ngoài mấy chữ: "Trả thù cho emmm!" - hết bằng tiếng Anh lại sang tiếng Đức.

[Au/Quách Thừa] ¦riêng tư¦ >> "Hfhshsdj...Ca! Anh phải giúp em! Anh có thể thấy em là người nhỏ nhen, hay ganh đua cũng được! Nhưng kẻ này, anh nhất định phải battle với hắn! Không battle không được!"

[Au/Bạn] ¦riêng tư¦ >> "Thật ra nói đi nói lại, anh thấy bộ tiểu thuyết cậu ta cũng khá xứng đáng mà..."

[Au/Quách Thừa] ¦riêng tư¦ >> "Khôngggg, Tiêu Chiến! Anh tuyệt đối đừng như vậy. Cậu ta không chỉ là đối thủ của em ở nỗi diễn đàn TTCL này thôi đâu. Cậu ta lúc nào cũng bắt nạt em, là đồ ác ma độc địa! Anh tuyệt đối tin em!"

[Au/Bạn] ¦riêng tư¦ >> "Vậy là em đã gặp Vương Điềm Điềm này ở ngoài đời rồi hả?"

Quách Thừa đã offline.

Tiêu Chiến bật cười, trong lòng cảm thấy niềm vui thích bất ngờ rộ lên. Quách Thừa còn nhỏ, luôn tràn trề nhiệt độ nóng rực của tuổi trẻ, đặc biệt cực kỳ hiếu chiến. Huống hồ lại là con trai cung Sư Tử. Một chú sư tử hùng mãnh, kiêu ngạo thì có bao giờ muốn thua kém kẻ nào. Ấy vậy mà thế nào ra thế nấy, A Thừa không bao giờ đi quá giới hạn. Là kiểu người chỉ ghim làm động lực rồi dùng nỗ lực để đạp đổ người ta xuống mà thôi. Nhưng cậu bạn họ Vương này chắc chắn chọc A Thừa không chỉ 1 lần, khiến "ông cụ non" mới phát quạu lên đến thế. Xem ra Vương Điềm Điềm nhìn cũng cao tay chứ chẳng đùa.

Tiêu Chiến chìm trong suy nghĩ, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục thực hiện chiến thuật tìm tòi kỹ lưỡng về đối thủ "Chữ Điềm mũ 2" này, không ngừng di chuột mải miết lướt. Đầu óc đã đặt sang bộ truyện lúc nào chẳng hay. Những ca trực đêm tuy nổi thế, nhưng anh vẫn kịp hiếm hoi nhận ra, tình tiết bộ truyện này xây dựng còn nhiều lỗ hổng. Nhất là khi người viết cho vào quá nhiều manh mối mà chưa đưa ra cách giải quyết. Thậm chí cả chuyện tình cảm của nhân vật chính - người bảo vệ - đều bỏ qua ngay từ những chương đầu. Dở dang như vậy. Thoáng qua một khắc, Tiêu Chiến chợt mơ hồ: phong cách cũng thật giống người kia, luôn hời hợt với mọi thứ, nhất là chuyện tình cảm...

_______________

Vương Nhất Bác đứng trước một cô gái đang giấu mặt trong bó hoa vàng tuyệt mĩ, vẻ mặt cậu ta tùy hứng, tựa như đang xem một trận bóng rổ thiếu mất những pha ghi điểm hấp dẫn. Tới đây, chúng ta sẽ lại bắt gặp một đoạn motif cũ rích, đưa ra vốn chỉ dùng để tô điểm cho nhân vật. Nhưng mà, yeah, Vương Nhất Bác đích xác là kiểu hời hợt như thế đấy_

"Nhất Bác, chị thật sự không thể ngưng lại đoạn tình cảm này được. Chị biết làm thế này sẽ khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng-"

"Em thật sự xin lỗi. Xem ra, chị vẫn phải buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Xin lỗi vì không thể giúp gì hơn."

Tan học, bó hoa vàng đã héo rũ kèm theo tấm thiệp được cô gái ném lại trên bàn học. Tiêu Chiến ở lại khóa cửa lớp, vội vàng kéo cô trở lại.

"Không cần an ủi gì mình đâu." Cô gái hai mắt đỏ hoe, tiếp lời "Thật ra khi ai đó đã không thích bạn, dù bạn có vì người ta mà gặt hái cả mặt trời, hoặc dù cho có nỗ lực 2 hay 5 năm vất vả ra sao, họ vẫn sẽ giữ nguyên cảm xúc như vậy."

Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu, trái tim trống rỗng. Anh để để tuột cô bạn học đi mất lúc nào không hay. Đến lúc hoàn hồn lại mới nhớ ra: anh gọi cô ta lại là để nhắc nhở không được xả rác bừa bãi ở lớp cơ mà!

____________________

Quay lại với hiện thực, vừa thoát ra khỏi đoạn hồi ức ngắn ngủi, Tiêu Chiến nhìn username Vương Điềm Điềm, bất chợt vu vơ nghĩ: Nhất Bác với Điềm Điềm nghe khác nhau một trời một vực, nhưng chỉ cần mang họ Vương giống nhau thôi là đã khiến anh nghĩ tới người kia rồi. Hóa ra, lãng quên rốt cuộc cũng chỉ như cái cớ để anh đằm mình nén xuống dưới đoạn tình cảm này.

Chẳng hay cặm cụi nghiên cứu mất bao lâu, chốc chốc, Tiêu Chiến với tốc độ nhanh gọn, đọc vèo trong nửa tiếng liền kết thúc hồi cuối vừa mới ra. Đồng hồ đã điểm 3 rưỡi chiều, anh gập máy tính lại, vươn dài cả người, khoan khoái nhìn những hạt nắng nhẹ tênh đang nhảy nhót ngoài ban công như thích thú lắm. Bây giờ là thời điểm anh nên ra ngoài chọn mua một số đồ đạc còn thiếu, dù buồn ngủ cũng phải cưỡng lại, vì không chỉ có cả tá thứ anh cần mua, mà buổi chiều hôm nay còn là buổi chiều duy nhất anh rảnh rỗi. Tiêu Chiến thoáng chốc thoát khỏi nhân cách lười nhác, anh đứng dậy, tay cầm lấy áo choàng, toan mở cửa-

Tiếng chuông gió bỗng bất ngờ rung lên hối hả. Âm điệu 'leng keng' đầy dư vị giục giã. Báo hiệu cho thời tiết bỗng dưng trở gió mạnh, những tán cây bên ngoài bị gió thổi đưa qua đưa lại, không ngừng va chạm vào cửa sổ nhà anh từng đợt. Nắng ngoài ban công đã lặng lẽ biến mất tự bao giờ.

Lúc nào cũng như thế. Bị trời mưa cản trở mọi thứ.

Tiêu Chiến thở dài ngao ngán. Xem ra phải lùi lại lịch trước tình hình bão bùng thôi. Anh quay sang máy tính, cảm thấy tinh thần ùa lại một trận não nề. Xúc cảm bất lực, giống như lúc ở trên giảng đường, anh không tài nào hoàn thành yêu cầu của đề bài thiết kế vậy.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến chỉ có thể tìm kiếm niềm vui ở tách cà phê đã được pha, hơi ấm tỏa ra ngào ngạt, quyện vào hương gió tạo nên bầu không khí hết sức hòa hữu. Sắc xám đã che kín nền trời. Anh thoải mái mà dựa mình vào sofa. Mưa gió thế này, ở nhà như vậy còn có gì bằng. Chẳng có ai lui chân ra khỏi nhà. Chỉ có những người xui xẻo, vạn nhất không buông được công việc để kịp bước chân lui về nhà.

Có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến bèn tiếc nuối buông tách cà phê, lưu luyến rời xa hơi ấm, trong bụng thầm mắng mỏ kẻ vô danh gõ cửa kia một trận. Phá hỏng cả buổi chiều muộn đẹp đẽ của anh. Anh bực bội vươn tay chạm đến tay cầm cửa, vặn sang. Tiếng vặn vang lên khô khốc.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh không đời nào có thể ngờ tới.

____________________

#windlass

Mình viết hơi vội một xíu nên chưa kịp check lỗi chỉnh tả, các cậu cứ sửa thoải mái giúp mình nhaaa! Mình cảm ơn :3

À btw, chương sau tâm lý có phần nặng nề, kỹ lưỡng hơn nhiều và một chút ngược. .

Nhưng mà thật sự thể loại tình cảm này khó viết quá. Mình chỉ lo sẽ lười thôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top