3 ¬ "Không thể nào."

*Một số điều cần chú ý:
TTCL=Tiểu Thuyết Cẩu Lương.
BQNT=Bác Quân Nhất Tiêu.

_________________________

_________________________

Tiêu Chiến ngồi ngắm nghía chiếc chuông gió treo trên tay mà mỉm cười chẳng thôi. Dưới lực tác động của tay anh, chuông gió không ngừng xoay tròn, phát ra âm điệu rộn rã. Chút cảm giác ấm áp tựa như dòng nước mát mùa xuân, bỗng len lỏi, dẫn lối vào sâu tận trong tâm hồn anh, cô đặc lại.

Anh đặc biệt thích thanh âm trong trẻo, dễ chịu của chuông gió lúc vang lên. Hồi Tiêu Chiến vẫn sống cùng bố mẹ ở Trùng Khánh, nhà ông bà anh có một chiếc chuông nhỏ gắn ở trước cổng. Chuông đã treo từ rất lâu, hứng biết bao mưa nắng nên vài mối sắt đã bị lung lay, thậm chí còn bạc màu. Lẽ vậy, khảm sâu trong ký ức tuổi thơ của anh, bao giờ cũng thoang thoáng nghe thấy âm điệu da diết của vài hồi chuông thanh thanh. Kể cả khi xa nhà, cứ vào thời điểm hạ tới, cửa phòng ký túc xá của Tiêu Chiến luôn luôn đổi một mẫu chuông mới. Ai cũng nghĩ anh mua chuông gió chỉ để giúp cả phòng nghe cho vui tai, thư giãn, cũng một phần phục vụ sở thích kỳ lạ sưu tập này nữa. Hiếm người rõ được lý do sâu xa ẩn ở đằng sau ấy rốt cuộc là gì.

Anh nhớ nhà.

______________________

°

°

°


"Tiêu Chiến, dạo này mày có tin tức gì về Vương Nhất Bác chứ?" Uông Trác Thành nhét đầy một đống thịt bò trong miệng, tò mò hỏi. Bữa lẩu cũng đã thuận lợi diễn ra khá lâu rồi, cả Vu Bân, A Thành và anh trong thời gian đó vẫn luôn hòa hợp nói chuyện, người khơi gợi, kẻ bàn luận sôi nổi. Thêm chút rượu, ba nam nhân tùy ý nói lan man một hồi mà thoáng chốc, chủ đề từ bao giờ bỗng hướng về trường đại học Mỹ Thuật.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên người kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác gắn bó tha thiết. Cũng chẳng biết trả lời thế nào. Anh vốn không hề có đáp án nào để nói lại với A Thành. Thông tin về Vương Nhất Bác, người người ai cũng hay, chỉ riêng một mình anh là bặt âm vô tín. Vu Bân nhìn Tiêu Chiến ấp a ấp úng khó xử đến nửa ngày, bèn vừa nâng chén rượu, vừa cất tiếng:

"Tôi nghe nói trên diễn đàn trường tôi, hình như hôm qua cậu ta vừa mới về."

Vương Nhất Bác quả nhiên danh tiếng đỉnh của đỉnh. Dù có ẩn đi một thời gian khá lâu nhưng vừa xuất hiện tin tức tái xuất, thì lập tức đã thành hot topic của Đai học Công Nghệ. Tiêu Chiến thầm thán phục trong lòng, nhưng cũng không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào kỳ lạ ra bên ngoài. Anh giữ im lặng, giống mọi khi. Anh vẫn luôn như thế.

Vương Nhất Bác là huyền thoại của việc học vượt cấp trong thành phố. Cậu ta thông minh, giỏi giang vô cùng nên thời điểm lên cấp ba, nhà trường phát hiện thấy học sinh có tài năng đặc biệt liền tích cực hỗ trợ. Vương Nhất Bác được chọn mặt gửi vàng đưa tới các trường đại học lớn để tiếp xúc với đa dạng "kiến thức ở bậc cao hơn", nhằm mục tiêu dành thành tích về cho trường. Nói "tiếp xúc" chỉ sương sương cho có, nhưng thực chất cậu ta chính là học luôn đại học. Nhất Bác chọn đại học Công Nghệ - cùng chuyên ngành Vu Bân: nghiên cứu mạng - khác niên khóa với đàn anh.

Cậu ta vừa vào trường Công Nghệ thì đã nổi như cồn. Khắp nơi đều xôn xao, nhất là các thiếu nam thiếu nữ đang trong thời kỳ tìm kiếm bạn đời. Các nàng các chàng mơ mơ mộng mộng, do đứng hình trước nhan sắc lẫn tài lẻ của cậu em trai nên lập riêng hẳn một topic về Vương Nhất Bác. Topic sau đó bạo lớn, lượng theo dõi, truy cập cứ ào ào đổ về. Bài viết ở đó chuyên tìm hiểu triệt để quá khứ cậu em, hoạt động chẳng khác gì fan điều tra thông tin idol.

Đâu đâu cũng nhan nhản xuất hiện các mục:

Vương Nhất Bác [ID game]

°Tay đua motor chuyên nghiệp

°Trượt ván cực cool!

°Là Dancer, Rapper giới Underground nổi bật!

°Có thể hát.

°Xuất thân tốt, có tiềm năng.

°Từng được mời diễn quảng cáo.

...

Tiêu Chiến đương nhiên nhớ hết tất cả những gì mình đã đọc về bạn học họ Vương. Nhưng rốt cuộc, ấn tượng mãi mãi tồn tại đối với anh, là mái tóc tơ chưa kịp cắt, lòa xòa rũ xuống mắt của Nhất Bác trong buổi hướng dẫn vẽ khi ấy.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ xem, nếu tôi đánh khối thế này, liệu có làm sai mất tỉ lệ không?"

°

Tiếng chuông gió vừa vặn kêu lên.

"Ting!" một tiếng. Đủ để làm anh thoát ra khỏi viễn cảnh hoài niệm không hồi kết. Tiêu Chiến là con người dễ bị vẫy gọi bởi những kỷ niệm. Ký ức xa xưa in đậm một thời đều được anh ghi nhớ cẩn thận đến cầu kỳ quá mức. Anh có thể ngồi im cả ngày để nghĩ về quá khứ mà không thể dứt ra nổi. Hiện tại đối với Tiêu Chiến, rồi cũng sẽ trở thành dấu chân của những ngày xưa cũ.

Giống như Uông Trác Thành đã về từ lâu lắm rồi. Sau khi dọn dẹp xong, A Thành liền đòi rời đi trước để về với bạn gái mèo Bánh Tart Trứng của mình, Vu Bân thì vẫn còn lưu lại, đang cùng anh thảo luận sôi động về các tình tiết xây dựng của tiểu thuyết Bất Vong (Tiêu Chiến viết) và Niên thiếu (do Vu Bân đặt bút).

Vu Bân gõ bàn phím laptop lách cách, sau một hồi lâu mới lưu lại bản thảo Niên thiếu. Hắn cũng vừa ngó sang phần sáng tác của Tiêu Chiến để tham khảo cách tạo dấu ấn của mạch truyện.

"Tiêu Chiến, dạo này anh không lên mạng à?"

Tiêu Chiến uống một ngụm trà, không hiểu sao cảm thấy anh và Vu Bân cứ giống như hai vị bằng hữu tốt thời xưa - ngồi đàm đạo, vịnh thơ, cùng an nhàn mà thưởng thức mỹ cảnh với nhau vậy. Anh bật cười bởi suy nghĩ vô tư của bản thân, khoan khoái đáp:

"Bận bịu dọn nhà. Viết được chút nào cũng chỉ lưu ở bản Word thôi, chưa kịp lên Tiểu Thuyết Cẩu Lương cập nhật tin tức."

Vu Bân yên lặng.

"Sao thế, có chuyện gì hả?"

Hắn liền tiếp lời, "Ban quản trị TTCL quyết định hợp tác cùng game BQNT. Giờ người dùng hai bên đang chiến nhau. Anh đã trở thành tâm điểm mấy ngày rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Không thể nào."

_______________________________

°

#windlass

Cảm giác chuyển sang viết tình cảm thì khó đặt mình vào tâm trạng nhân vật thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top