Chương 18 : " Anh sẽ dùng cả đời để trả nợ cho em "
Tình yêu đích thực, khái niệm của nó là gì nhỉ ? Người nói nó chỉ cần vun đắp bằng những điều đơn giản nhỏ nhặt nhất cũng đủ giúp ta xây lên hạnh phúc. Còn có lời kể rằng, Ngưu Lang và Chức Nữ dù hai phương trời xa thật xa nhưng cũng có ngày hẹn để gặp nhau. Mỗi năm một lần vậy cũng đủ hạnh phúc rồi, thấy người mình yêu an toàn còn gì bằng. Răng long đầu bạc cũng không xa rời, cuộc đời này có người bên cạnh bầu bạn đến hết đời cũng đủ rồi. Còn tình yêu của hai người họ khác hẳn, họ yêu dù biết cả hai đều giống nhau, cả hai đều mang trong mình những trọng trách và gánh nặng của cuộc đời. Đặc biệt, xã hội này đâu phải như mơ muốn gì có đó được.
Nói Tiêu Chiến ngu ngốc khi từ chối lời đề nghị đó, cũng bình thường thôi. Khi nghe tin Nhất Bác gặp tai nạn anh đã hốt hoảng đến nhường nào, mỗi bước khi đi trên hành lanh bệnh viện là một nhịp thở thoi thóp trên giường bệnh. Mang trong mình lỗi sợ đi thăm bệnh, đầu óc hoang mang mà nước mắt cũng kìm nén rất nhiều.
Bây giờ, trong giây phút này y cũng đấu tranh tư tưởng chứ. Y không quyền không thế sao sánh được với một người nắm cả gia tộc cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng chỉ một ánh mắt đủ nhìn thấu tâm can. Thứ hai, khi Nhất Bác mất trí nhớ người anh ta nhớ là Lâm Nhất, người anh ta chờ là Lâm Nhất người anh ta muốn gặp cũng chính là Lâm Nhất. Y thì là người lạ, đâu cần vì trách nhiệm mà gò bó người ta bên mình để rồi khi Nhất Bác hối hận lại đổ hết lên đầu y. Y từng thề với lòng không còn gieo hy vọng nữa, không chờ nữa vì người ta có yêu y đâu. Nhất thiết gì phải ép bản thân tin vào cái giấc mơ hão huyền mình đặt ra.
Bữa ăn sáng này, bầu không khí vốn đã không thoải mái rồi, cớ sao phải vớt vát mối quan hệ vốn không có hạnh phúc. Trong lòng rối bời, y muốn đi trước lên đã nhờ quản gia đưa về. Nhất Bác cũng không phản bác gì nhiều, chỉ biết nhìn người ta rời đi, có lẽ anh nghĩ cái trách nhiệm này có cũng được không có cũng chả sao. Y vốn không phải Lâm Nhất kẻ nào cũng nằm ngủ được, y có lòng tự trọng và một trái tim nhậy cảm. Tổn thương một lần đủ để cho y bài học về sau.
Đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến cùng quản gia đứng đó nói chuyện không để ý Nhất Bác cũng theo sau :
- Quản gia, tôi đoán mình không cầm cự được nữa.
- Sao cậu lại từ chối chứ, chẳng phải.....?
- Anh ấy đơn giản vì trạch nhiệm mà thôi, không phải là tình yêu. Tôi sớm giải thoát cái mối quan hệ này không phải sẽ cho cả hai sự tự do sao ?
- Cậu.....thôi vậy.....ta đi thôi !
- Cảm ơn !
Họ đi rồi, Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng y đi càng ngày càng xa. Nghe câu nói đó, sao trái tim lại nhức nhói trong lòng. Vì " trách nhiệm " có lẽ là một phần, nhưng hình như anh nhận ra thứ gì đó rất dỗi quen thuộc. Anh cảm giác khung cảnh vừa rồi đã từng xảy ra đúng không ? Anh cũng trực tiếp trối bỏ Tiêu Chiến sao ? Lương tâm cắn rứt không thôi, sao câu nói đó lại khiến anh đau như vậy ?
-------------------
Về đến nhà, Tiêu Chiến nhìn trên bàn có một mẩu giấy ở đó viết dòng chữ " cậu đọc được thì tôi đi làm rồi. Tôi có nấu bữa sáng, hâm nóng lại rồi dùng ". Y cười nhẹ rồi đặt nó xuống, thay bộ đồ của Nhất Bác trên người rồi nằm vật ra giường nghỉ ngơi.
Trong căn phòng hiện tại tối đen như mực, ngoài kia là ban ngày nhưng rèm cửa y không kéo lên mọi thứ hiện là một màu đen mà thôi. Nó đen như tâm trạng hỗn loạn của y hiện tại, lùi lại về điểm bắt đầu và ngoặt sang con đường khác để đi. Chính là con đường không có hình bóng của Nhất Bác.
Dư vị trên miệng vẫn còn, nó ngọt thật đó. Nhưng trong lòng lại chua xót, y đã đấu tranh tư tưởng tâm lý rất nhiều chứ. Nghe được Nhất Bác muốn cầu hôn mình và cho y một danh phận, tất nhiên y rất vui. Nhưng cái giá của mối quan hệ này là gì thì y không rõ bởi trong lòng luôn biết một ngày nào nó nó cũng rạn nứt như chiếc gương trên tường kia thôi. Cho mình một đường lui trước khi quá muộn cũng tốt, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà thôi. Có lẽ là vậy :
- Là anh nợ tôi cả đời....nhưng tôi không có can đảm đòi lại. Kết thúc rồi.....
--------- 6 ngày sau ---------
Tiêu Chiến có mua vé máy bay để nghỉ ngơi một thời gian, về quê để thoải mái tâm trạng rối bời trong lòng. Nhất Bác không hiểu lí do gì mà luôn theo sát mọi nhất cử nhất động của y, còn mua vé máy bay khoan hạng A để cùng với y tới nơi y muốn tới. Nói gì thì nói đường đường là người kế nhiệm cả một gia tộc bị chàng thiếu niên nọ từ chối không phải rất mất mặt sao ? Thôi thì vì tình yêu mặt dầy tí cũng đáng.
Tin nổi không, cái tên ngạo mạn ngày nào vì bạch liên hoa từng mặc kệ y trong mưa mà ngất giữa trời giờ đang tìm cách rước y về. Có lẽ chính là cuộc trò chuyện đầy ắp kí ức không mấy tốt đẹp mà anh đối với y. Là Nhất Bác ép quản gia nói sự thật, cái tiểu sử đen tối mà mình làm với y :
- Dạ cậu từng đưa cậu Tiêu về nhà sống cùng cũng vì có gương mặt tương đồng với Lâm Nhất. Còn nữa, khi Lâm Nhất trở về cậu lại bênh vực tình nhân của cậu hơn cậu Tiêu , khiến cậu ấy nhập viện. Không chỉ lần đầu mà là rất nhiều lần về trước, ép người ta tăng ca rồi chăm sóc cậu như người làm vậy. Vì thế sức khỏe suy nhược, không tin tôi có bác sĩ Lưu làm chứng, vì một tháng chắc phải gặp 2 tới 3 lần. Cậu hành hạ cậu Tiêu khiến tôi rất xót........
Quản gia kể chuyện rất có tâm, tật xấu của Nhất Bác đều bị phanh ra một lượt, chắc tới sáng mai cũng chưa xong. Tiêu Chiến vì anh ta mà đau khổ nhường nào bây giờ chắc hối hận rồi, cành hoa tươi rơi vào tay anh bị biến thành nhánh hoa tàn tới nơi. Còn chưa kể lúc anh mất trí nhớ đã quá đáng thế nào nữa. Tất tần tật đều là do anh mà ra, người ta chưa xé xác anh ra là may lắm rồi còn ở đó mà yêu mới cả đương.
Cả một hành trình từ thành phố về thăm nơi mình sinh ra, cái cảm giác nôn nao trong lòng á, một chút rung động thuở ấu thơ. Có thể chỉ có nơi này mới mang lại thứ cảm giác bình yên mà nhẹ nhàng thân thuộc tới khó quên :
- Mẹ con về rồi !
Khi chuyến xe buýt dừng chân ở nơi Tiêu Chiến cần đến, y xuống xe đi dọc con đường này là tới mái nhà đã bao năm xa cách. Y học tập và làm việc trên thành phố đã 2 tới 3 năm rồi. Dù kì nghỉ có ngắn ngủi, nhưng anh cũng rất hay về nơi đây. Về hàng trăm hàng nghìn lần nhưng cũng không thể thay đổi cái cảm giác quen thuộc, dư âm êm đềm mà nơi này đem lại.
Tới trước cổng, y hét thật to :
- Mẹ ơi con về rồi !
Bên trong nhà cũng đáp lại, là giọng nói êm dịu bao năm không đổi. Một chút thân thuộc nhưng cũng có chút kì lạ vì hiếm khi nghe được :
- Tán Tán về rồi à con.
- Dạ.
Nhưng sao đợt này lạ nhỉ, bình thường mẹ sẽ ra đón từ cổng vào, vậy mà im re luôn. Y tự đem hành lý vào nhà, thay giầy ra rồi bước vào. Nhìn vào phòng khách anh há hốc miệng ngạc nhiên, căn phòng cũng không có gì lạ. Cái lạ là sao cái tên công tử nhà họ Vương lại ngồi đó. Mẹ y biết biểu cảm đó ra sao lên liền nói :
- Con rể mẹ mà, vào chào hỏi đi. Sao lại không về cùng nhau chứ, thiệt tình.
- Sao ?
- Con dỗi người ta kiểu gì mà bắt nó lặn lội đường xa về tận đây dỗ con vậy ?
- Hả...con....anh ta....
Tiêu Chiến tay chỉ mình rồi tay chỉ Nhất Bác muốn giải thích nhưng sao được chứ.
Nhất Bác liền không kiêng dè mà cất một câu :
- Mừng em yêu về nhà ! Anh sẽ dùng cả đời để trả nợ cho em.
Rồi y ngơ ngác đứng đó, hàng lí trên tay tụt xuống, dơi phịch dưới đất. Quả này thì có chạy đằng trời ông chồng không biết từ đâu ra đuổi tới nơi.......
---------------
Vốn định mệnh của họ là dành cho nhau :
"Là anh nợ tôi cả đời....."
" Anh sẽ dùng cả đời để trả nợ cho em..... "
_________The End ________
Cảm ơn đã theo dõi bộ fanfic này của mình(◍•ᴗ•◍)❤
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, có thắc mắc cứ hỏi ở phần comment nha, mình sẽ giải đáp cho mọi người. Truyện khá nhiều thiếu xót, mong mọi người bỏ qua( ◜‿◝ )♡
Hẹn gặp nhau ở bộ fanfic tiếp theo nha🥰💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top